Bạn vui hớn hở, tay bắt mặt mừng, một hai muốn tôi ở lại cùng ăn tối với cả nhà. Khi biết tôi thật sự không thể dành thêm thời gian để hàn huyên, bạn đành buông một câu tựa tiếng thở dài:
- Mình gặp nhau sao lần nào cũng vội…
Đó là bạn còn không biết, vì xa nên thi thoảng chúng tôi còn có dịp gặp gỡ. Lúc thì tôi có đợt đi qua, hôm thì do bạn lên chỗ tôi ở để khám bệnh. Còn với những người quen đang sống chung thành phố, thậm chí là một quận, có khi vài ba năm không cơ hội chạm mặt, là bình thường.
Dưng không tôi nhớ có lần, tranh thủ lúc ngớt việc, tôi ghé cắt giũa móng tay ở một thị trấn du lịch xứ biển. Cái tiệm nhỏ xíu, tất cả không gian đồ nghề đều gom cùng một gian phòng be bé nhìn ra mặt tiền đường. Ngoài một chủ một thợ đang làm cho khách, có một cô nhóc chừng bảy tám tuổi đang nằm dài trên ghế sô pha coi điện thoại. Bé gái mải miết với cái màn hình cảm ứng đến độ, tôi lo nó ngủ quên, bị té xuống đất. Chừng nghe mẹ gọi, con bé mới quay ra, kêu đói. Cô chủ tiệm dỗ dành con: Đợi chút xong việc mẹ gọi cơm hộp cho ăn. Rồi cô chủ tiệm chia sẻ nghe chừng như lời than: đã lâu lắm em không biết mùi vị bữa cơm nhà ra sao luôn. Toàn ăn hàng bên ngoài tới phát ngán, cảm giác như mạnh ai nấy sống, vậy mà riết rồi cũng quen…
Lời bâng quơ của cô chủ tiệm bỗng khiến tôi giật mình. Tự nghĩ xem, mình một tuần, một tháng ăn cơm với gia đình, người thân được mấy lần? Những lần đó có tập trung vui vẻ tận hưởng giây phúc sum vầy trọn vẹn không, hay vẫn loay hoay với điện thoại và những thứ gọi là “công việc”?
Vì đâu mà người ta bây giờ sống vội, sống nhanh, sống gấp đến vậy? Mưu sinh chăng? Cũng đúng. Bởi chung quanh ai nấy đều hăm he làm giàu, kiếm tiền. Cuộc sống đủ đầy nhưng cũng đầy áp lực hơn thua, thể hiện. Con bạn học ở đâu, có trường chuyên lớp chọn hay đầu quân ở trường quốc tế như con tôi không? Vợ chồng có đầu tư bất động sản chỗ nào, đang chạy “con” gì. Tức là lái xe gì ấy... Bạn phản biện rằng, người ta vẫn trân trọng ao ước lối sống giản dị, sống xanh, sống lành mạnh an nhàn đấy thôi? Vâng, là khi bạn đã sở hữu mọi thứ, tận hưởng phủ phê rồi, thì bạn chọn lối sống nào cũng được thiên hạ ngưỡng mộ. Còn nếu bạn vẫn bận rộn mỏi mệt, bạc mặt lo kiếm tiền, thì đừng bao giờ dại dột “cao siêu” rằng: Tôi đang rảnh rỗi, tôi lựa chọn sống chậm rãi trong thiếu thốn an phận làm vui, mà nhầm...
Nghe thì hơi phũ đấy, nhưng thực tế là vậy. Ai cũng cuồn cuộn xuôi về phía trước, như chỉ sợ mình thua kém, mình tụt hậu, không bằng chị bằng em. Và không phải ai cũng nhận ra, càng sống nhanh sống vội thời gian càng thấy ngắn. Để rồi một ngày nào đấy, vì một lý do gì đó mà ta đứng lại ngoảnh nhìn, xa xót thấy “đời người như gió qua”, mình chưa kịp gì thì tuổi trẻ, thanh xuân lẫn sức khỏe đã vùn vụt trôi đâu mất rồi…
Bình luận (0)