Bên công viên cũ thì ngược lại, chắc tuổi đời phải hơn phần tư thế kỷ nên mới có được những cây to bóng mát, hồ sen, đồi cỏ mịn màng, chim kéo bầy về làm tổ, sinh sống, líu lo quanh năm.
Tuy đối xứng nhưng công viên mới thì sát đường, còn để vào công viên cũ phải qua một "vùng đệm" nhiều cây xanh, rồi đến nhà phố; và khi bạn lọt thỏm vào màu xanh mát mắt với nhiều loài hoa, cây cao bóng cả thì tiếng động cơ xe bên ngoài đã bỏ lại sau lưng rất xa rồi. Một đóa hoa rơi, một cánh sen rụng xuống hồ hay chùm hoa lộc vừng rơi xuống đất cũng khiến bạn... giật mình.
Buổi sáng tôi đạp xe một vòng công viên cũ, ngắm nhìn cảnh quen nhưng không bao giờ chán vì mỗi ngày đều thấy nó mới một chút. Như hàng dâm bụt hôm nay sắc hoa vàng hơn, sen nở nhiều hơn hay tiếng chim ríu rít gọi bầy rộn rã hơn... Vạt hoa tím dày mà tôi hay gọi là oải hương thơm nồng hơn, mùi thơm của một loại thảo dược gợi nhớ về những kỷ niệm xưa có người mẹ, người bà, tiếng nước sôi, bếp củi, mùi khói... Trong cái yên bình chỉ có tiếng chổi lạt sạt của người lao công hay tiếng người nói chuyện nho nhỏ, tôi bỗng muốn dạo qua một vòng công viên mới trước khi về.
Nhưng chưa vội, tôi đạp xe theo con đường bên sông và khi nó chấm dứt từ đoạn khuất sau một ngôi trường tôi mới quay lại, không biết con sông còn ngoằn ngoèo qua những nơi nào nữa, tôi luôn thầm thì trong đầu câu hỏi như vậy!
Và, không hiểu sao, tôi cảm thấy công viên mới này thân thuộc hơn dù hoa không nhiều, đồi cỏ không xanh mịn, tiếng chim thưa thớt... Cho đến một lần tôi đi dọc theo con sông, thấy thấp thoáng trong đám dừa nước một chiếc ghe nhỏ neo đậu trên bãi lộ ra khi thủy triều xuống, rồi tiếng máy nổ lạch xạch của một chiếc ghe nào đó chầm chậm đi qua. Trong khoảng trống của hàng dừa nước, vài con cò lao xao bay lên, tôi nhận ra sự quen thuộc mà mình cảm thấy lâu nay chính là cảnh "con đò bến sông" vào một buổi trưa hay xế chiều nào đó ở những miền quê xa tôi đã từng đến.
Vài người đi bộ ngược chiều với tôi, họ cũng chậm rãi và như cũng đang đắm mình tận hưởng. Tôi dừng lại nói chuyện với một công nhân đang tưới cây. Việc của họ một ngày như mọi ngày, cứ cần mẫn làm xanh cho đời.
Tôi luôn dừng lại ở những nơi có vòi nước đang phun tưới cỏ, hoa. Tôi thích nhìn những tia nước bắn chùm trong nắng lung linh ngũ sắc. Cảm giác đời nhẹ tênh.
Trên con đường về sáng nay, một đoạn bên đường, công nhân đang trồng hàng cây sanh mà hôm qua tôi thấy họ làm khung tre. Bên trong là một khu đất trống bỏ hoang lâu nay ôm vòng khu dân cư nhỏ. Vậy là sẽ có thêm một công viên mới nữa được hoàn thành. Hình dung chỉ một năm thôi, đoạn đường này sẽ lại xanh mát. Thơ thẩn nghĩ, con người đến trái đất này chỉ có một lần rồi đi, phủ thêm xanh cho một khoảnh đất nào đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn để cho chính mình được sống xanh.
Bình luận (0)