Mới tờ mờ, cha tôi đã vác cuốc ra thăm ao cá; nhìn nước trong đìa chỉ còn một phần ba, người có vẻ hoan hỉ lắm. Be lại mấy cái mương quanh đìa để nước không rỉ vào và tránh cho việc cá túa ra các ruộng lúa lân cận; phát quang mấy nhánh tre lâu ngày tỏa xuống lòng ao xong, cha ngồi hút thuốc đợi mấy tay gàu đến.
Mặt trời lên khỏi ngọn tre, tiếng ì oạp của nước vỗ vào mấy đôi gàu vẫn đều đều vang lên. Cha tôi vào nhà lấy thêm cái gàu sòng, một mình tát phụ thêm để rút ngắn thời gian chờ đợi. Còn bọn trẻ con chúng tôi, vừa đi học về là hí hửng ra dòm xem thử đìa đã cạn đến đâu. Trong những thú vui ngày nắng của trẻ đồng quê, ngoài những chiều đi bắt châu chấu, thả diều; những đêm trăng rộn ràng với các trò chơi đá banh, u mọi còn có thú bắt cá hôi ngày tát đìa.
Mặt trời lên cao, khi cái bóng dưới chân không còn đuổi theo bọn tôi nữa, các chú mới ngừng tay tát, ăn vội bát mì Quảng mẹ tôi nấu, bên bờ tre mát rượi. Cha tôi đem một mớ xô, thau, rổ tre có lòng sâu để bên lối đi. Mỗi người một cái xô, các chú bắt đầu lội xuống lòng đìa đặc quánh những bùn là bùn màu nâu xám. Những bàn tay quờ vào nơi có bọt khí vừa sủi lên, tìm bắt những con cá tràu mình đen trùi trũi, những chú cá rô xòe căng vi cong mình tự vệ. Bắt cá đồng phải dùng đôi tay nắm ở đầu, nếu nắm phải đuôi, cá phản xạ nhanh tụt khỏi tay người. Tiếng cười vui rộn rã cả một góc đìa khi ai đó vừa nắm hụt con cá to.
Khi nhìn thùng cá đã lúc nhúc những con tràu lớn bằng cổ chân đàn ông và đoán biết bùn ở lòng đìa đã lỏng không còn bị lún nữa, bác tôi ra hiệu cho lũ trẻ con được xuống bắt hôi cá. Giờ phút mong đợi nhất trong ngày của bọn chúng tôi là đây. Cả bọn hớn hở cầm rổ, lội xuống đìa tìm những con cá thác lác trắng trắng, con cá sặc mình pha đầy sọc xanh, còn cá nhắt trơn nhẫy thì phải đào trong bùn và nhanh tay tóm gọn. Mê mải với thú vui đồng quê đến nỗi cả thân hình nhuốm màu xám bùn, mái tóc bết lại đầy mùi tanh, bọn chúng tôi ngẩng mặt lên đã thấy xế chiều.
Bác và cha tôi nhanh chóng vô nước trong thùng cá, lóng sạch bùn rồi mới khiêng vào nhà. Bữa ăn tối với những món chế biến từ cá nước ngọt tỏa ra ngào ngạt từ gian bếp của mẹ tôi. Ký ức về những lần tát đìa khi đồng cạn không thể thiếu mùi bếp với nồi chả cá thác lác chiên giòn thơm lừng, bát cá tràu nấu ám rắc nắm hành ngò, hay đĩa cá diếc ngọt ngào kho rau răm phi với củ nén. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy thèm. Tôi thèm được thấy bóng mẹ và bác gái lui cui ở chái bếp, dáng ngồi của cha và bác trai bên bát chè xanh, hơi nước phả trong làn khói thuốc và tiếng nói chuyện rì rầm…
Trở về quê, sau những ngày nắng nóng, cánh đồng vàng mới đây chỉ còn trơ gốc rạ, tôi rẽ qua thăm lại đìa cá đã từng gắn với niềm vui đồng ấu thuở nào. Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn một khoảng đất trũng sâu, không có nước, cỏ dại lút đầu người. Cái đìa ngày xưa không còn hiện hữu, khuất lấp đi như lớp lớp tầng tầng lá cây rơi rụng, phủ dày, nhưng nỗi nhớ của tôi về những năm tháng ấy, những con người ấy có bao giờ nhạt phai…
Bình luận (0)