Chợt nhớ cô em họ từng có lúc ước thời gian trôi thật nhanh. Bởi mấy đứa con của cô ấy còn rất nhỏ, mỗi ngày quá nhiều việc phải làm, một đêm có rất ít giờ để ngủ. Cô ấy vừa dỗ con ăn, vừa lo bài vở, lại phải dọn dẹp nhà cửa, thêm tranh thủ làm nốt bao điều còn dang dở. Nhiều buổi tối mệt nhoài, cô ấy chỉ mong con mau lớn để vợ chồng đỡ cực, những bữa cơm không còn phải vội vàng, thi thoảng có thể nghĩ tới việc đi chơi mà chẳng phải mang theo đủ thứ lỉnh kỉnh…
Cho đến một lúc, cô ấy bàng hoàng nhận ra, chính cái ngày mà bản thân từng muốn qua thật nhanh, lại là một món quà. Chiếc phiếu cơm cuộc đời vừa gạch thêm một ô đầy tiếc nuối. Ba mẹ cô đã già nên đau bệnh. Quỹ thời gian của những người mình yêu thương liền ngắn đi tới mức đáng sợ…
Khoảnh khắc nhận ra người thân đã đến lúc cần mình nhiều hơn, đó cũng là lúc ta thấu hiểu sự nghiệt ngã của thời gian.
Một buổi sáng rất bình thường, xé tờ lịch bạn có giật mình: 2026 chỉ còn vài tháng nữa thôi là hết. Mới hôm nào còn nói về một năm mới, chúc nhau bình an, tự viết các dự định lên trang giấy. Vậy mà tháng ngày lặng lẽ, nhanh đến mức nhiều khi ta không nhớ nổi mình đã sống như thế nào. Bạn có bất ngờ hơn, nếu nhớ rằng những đứa trẻ sinh ra trong mấy năm Covid-19, những em bé từng nằm trong vòng tay cha mẹ giữa những ngày phố xá vắng hoe, nay đã vào lớp 1. Một thế hệ lớn lên cùng những ký ức rất đặc biệt. Và chúng ta, những người lớn, cũng "lớn" thêm từng ấy năm rồi.
Thời gian là vậy. Khi ta mong nó trôi nhanh, nó vẫn mặc nhiên. Khi ta muốn níu lại, nó cũng chẳng vì thế mà chậm hơn. Thời gian cứ bình thản đi ngang đời mỗi người, chẳng hỏi ta đã sẵn sàng hay chưa. Có những ngày ta than: "Dạo này ngày dài quá". Nhưng cũng có những tuần loáng cái, khiến ta tự hỏi, mình đã làm được gì?
Người ta vẫn nói thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó vô tình, hờ hững và thản nhiên. Nó lấy đi tuổi trẻ, làm tóc cha mẹ bạc đi, giúp những đứa trẻ cao lớn, và đôi khi khiến người từng ngồi cạnh mình trở nên xa xôi tận hai đầu đất nước. Nhưng người ta cũng nói thời gian là liều thuốc quên, là miếng dán khiến bao ký ức bớt đau và nhạt màu dần. Có lẽ thời gian chẳng phải bạn, cũng chẳng phải thù, mà chỉ làm đúng công việc của nó. Còn chúng ta, có lẽ phải học cách sống cho tử tế với phần thời gian đang có, quản cho tốt đoạn đường trước mặt, nhìn về tương lai, trân trọng hiện tại. Bởi có ai vừa đi vừa ngoái lại mà bước được vững chãi đâu, thường chỉ dễ vấp váp.
Điều đáng tiếc nhất, chính là thời gian vụt đi, mà chúng ta lại không thật sự có mặt trong những ngày mình đã trải. Ta cứ mải miết chờ một cột mốc nào đó: con lớn, công việc ổn định, có thêm tiền bạc, mua sắm được nhà cửa xe cộ, "lúc ấy sẽ có thời gian dành cho chính mình". Nhưng khi đạt được thứ này thứ nọ, ta lại lập tức chạy tới mục đích khác.
Chiếc phiếu cơm vô hình của đời người vẫn đang âm thầm bớt đi từng ô. Đâu ai biết mình còn bao nhiêu ô phía trước. Chúng ta chỉ biết, hôm nay may mà vẫn còn đó. Vậy thì mình hãy ăn đi. Sống đi. Thương đi. Quan tâm nhau đi. Chỉ mong khi thời gian vẫn cứ trôi, chúng ta đừng bước đi quá vội.
Bình luận (0)