[NHẬT KÝ TỪ PHÒNG CÁCH LY]: Ai cũng nhắc nhau tuân thủ cách ly

Nhật ký từ phòng cách ly: Khi tôi còn ở Daegu, chỉ sau 1 ngày, Hàn Quốc tăng lên khoảng 50 ca nhiễm. Dần dần tăng theo cấp số nhân, 100 người, 200 người một ngày rồi nhiều hơn nữa. Người dân bắt đầu lo lắng, các nhà hàng quán ăn dần dần đóng cửa vì không có khách đến, đường thì thưa dần xe qua lại.

Mọi người tranh thủ đi siêu thị để mua đồ ăn về tích trữ và cố thủ trong nhà, trong đó cũng có tôi.
Bố mẹ ở nhà xem tin tức và rất lo lắng cho tôi. Mọi người điện thoại nhắc tôi rất nhiều, đến mức có hôm tôi không thể nghe máy hết. Gọi điện không được mẹ tôi gửi một tin nhắn nội dung “Con ơi về đi, bố mẹ không cần tiền, chỉ cần con thôi” khiến tôi càng thêm trăn trở.
Tôi đã quyết định về sau 7 ngày cố thủ trong nhà. Trên quãng đường từ Hàn Quốc về Việt Nam, tôi đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện, tiếp xúc với người lạ và thường xuyên rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn khô. Mọi người cũng vậy, thật tuyệt vời vì tất cả mọi người đều có ý thức tự giác bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.
Chuyến bay từ Incheon đến TP.HCM hạ cánh an toàn ngày 29.2. Trên chuyến bay có khoảng 10 bạn từ vùng dịch Daegu trở về. Khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, các nhân viên không hề xa lánh chúng tôi mà tiếp nhận rất đặc biệt. Mặc dù vậy, chúng tôi chủ động giữ khoảng cách với mọi người, nghe theo hướng dẫn của nhân viên. Chúng tôi được sắp xếp đưa đến khu cách ly tập trung tại huyện Cần Giờ, ngoại ô TP.HCM. Khu cách ly có sân rộng, bên hông nhà có một cây me cổ thụ tỏa bóng mát.
Ở đây chúng tôi được hỗ trợ miễn phí tất cả tiền ăn, tiền ở, tiền cơ sở vật chất. 3 người mỗi phòng, có quạt trần, mọi thứ vô cùng sạch sẽ, mọi nhân viên ở đây rất chu đáo, thân thiện, giúp đỡ chúng tôi tận tâm. Quần áo mỗi ngày của chúng tôi cũng có nhân viên tới giúp thu và giặt sạch. Các bữa ăn đều được chọn theo khẩu vị mỗi người. Hàng ngày, phòng và các thiết bị đều được khử trùng. Chúng tôi được kiểm tra thân nhiệt vào 8 giờ sáng và 5 giờ chiều. Các khung giờ còn lại, chúng tôi người đọc sách, người ôn lại tiếng Hàn đỡ bị quên, có người nghe nhạc, một số thì cùng nhau trò chuyện.
4 ngày cách ly, mọi thứ bình yên trôi qua, trừ nỗi nhớ nhà ngày càng da diết hơn. Ai cũng nhắc nhở nhau, cùng tuân thủ quy tắc và hoàn thành số ngày cách ly để sớm trở về với gia đình. Tôi thấy ấm áp. Mẹ đang đợi tôi về!
Báo Thanh Niên đã đăng rất nhiều điều thú vị qua nhật ký thừ phòng cách ly.
 

[NHẬT KÝ TỪ PHÒNG CÁCH LY]: Nghe tin cách ly như 'sét đánh ngang tai', nhưng...

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.