Khi dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc
Sau khi sang Hàn Quốc, cuộc sống sinh hoạt khá tiện nghi, mình cũng dần thích nghi trong một khoảng thời gian ngắn. Vì mới sang nên về vấn đề khó khăn nhất là tìm việc làm thêm, vốn tiếng chưa thành thạo, kinh nghiệm chưa có nên đã bị gần trăm quán từ chối. Nhưng mình đã không nản cố gắng học tiếng thật tốt, cuối cùng cũng kiếm được công việc ổn định đủ chi trả tiền học và sinh hoạt. Ngày đi học 3 tiếng, tối đi làm 5 tiếng.
Theo cảm nhận của mình, cuộc sống không quá áp lực và khó khăn, tuy nhiên đôi lúc là cảm giác nhớ nhà, nhớ gia đình hay những lúc bị bệnh. Hiện tại thì mình đang học tiếng đã được 1 năm 4 tháng tại Trường Yongin ở tỉnh Gyeonggi. Mình đã có chứng chỉ topik 3 đủ điều kiện lên học đại học và dự định tháng 9 sẽ chuyển lên học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường.
Mình cứ nghĩ rằng cuộc sống đã ổn định chỉ cần tiếp tục cố gắng nữa thôi sẽ đạt được ước mơ của mình cho đến một ngày dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc với con số ngày một tăng, mình đã phải dừng công việc làm thêm để giữ gìn sức khỏe.
Chỗ mình ở cách tâm dịch khoảng 200 km nhưng số người nhiễm ở tỉnh là 70 và thành phố nơi mình ở có 7 người nhiễm. Ở đây các quán ăn khá vắng vẻ và hầu hết các bạn du học sinh đều không có việc làm. Trong suốt mấy ngày mình đã phân vân rất nhiều về quyết định về hay ở lại. Vì mình còn cả một tương lai dang dở ở phía trước. Gia đình mình đều rất lo lắng, bạn bè ở Việt Nam đều khuyên mình nên quay lại vì cuộc sống còn nhiều cơ hội.
Các bạn bên Hàn Quốc thì khuyên mình nên ở lại và tiếp tục vì tương lai rất quan trọng và không còn cơ hội nào khác. Mình đã đắn đo rất nhiều. Nhưng mình nghĩ đến trong thời gian ở Hàn Quốc đã làm được gì, học được những điều gì và cảm thấy hài lòng với nó, mình nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực hơn nữa thì cơ hội sẽ lại đến với mình.
Nếu ở lại bị nhiễm bệnh thì cơ hội được chữa khỏi ra sao? Khi mình nghe nói rằng một số trường hợp có triệu chứng bệnh gọi đến trung tâm y tế thì họ bảo hãy đến khu trung tâm gần nhất để kiểm tra. Sau khi đến thì họ lại cho thuốc với chi phí rất đắt và bảo về nhà theo dõi thêm nếu không khỏi thì hãy đến tiếp. Trong khi điều kiện cách ly và chữa bệnh ở Việt Nam lại rất tốt. Nên mình quyết định về Việt Nam.
Tan biến cảm giác lo âu
Sau khi về Việt Nam, mình cùng với cả đoàn bay được đưa đến cách ly tại Trường Quân sự Hưng Yên. Ở đây mọi thứ điều rất tốt từ điều kiện cách ly đến đội ngũ bác sĩ quân đội. Mọi người rất tận tình chu đáo thường xuyên hỏi han quan tâm bọn mình khiến cảm giác lo âu trong những ngày trước dường như được tan biến phần nào. Mình không nghĩ có một ngày mình lại ở trong một khu cách ly vì dịch bệnh như vậy.
Mình được bố trí căn phòng cùng 6 người. 2 giường tầng và 2 giường đơn. Trong phòng có 2 chị cùng trường về cùng mình. Còn những người khác cũng từ các thành phố khác đổ về và không quen biết nên mình cũng không nói chuyện nhiều.
Tiếp đến ở đây, mỗi người đều được phát đầy đủ đồ dùng cá nhân và những vật dụng cần thiết. Bọn mình thức dậy và ăn sáng lúc 6 giờ, đến khoảng 11 giờ thì sẽ ăn trưa và 17 giờ ăn tối. Giờ đi ngủ phải trước 22 giờ.
Buổi sáng và chiều các bác sĩ sẽ đến phòng kiểm tra thân nhiệt và dặn dò bọn mình. Tuy xa lạ nhưng mọi người cùng phòng rất hòa đồng và giúp đỡ nhau rất nhiều. Ở đây, được lắp wifi nên mọi liên lạc với người thân được thuận tiện. Có khi gia đình mình lên thăm nhưng vẫn không được gặp mặt nên phải gửi đồ từ bên ngoài và nhờ người mang vào.
Ở đây mình cảm thấy rất vui vẻ và không có một chút lo lắng nào. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ bác sĩ, quân đội nói riêng và nhà nước nói chung. Mình cảm thấy biết ơn rất nhiều trong thời gian mình được cách ly này.
Thanh Niên sẽ tiếp tục đăng tải nhật ký từ phòng cách ly trên toàn quốc...
Bình luận (0)