“Thứ 5 ngày 27 tháng 6.2019,
Những ngày này trôi qua hẳn với em nó rất dài, nhưng đời người ai cũng hai lần làm trẻ con mà... phải không?”
Nhật ký ung thư máu
Chị Nguyễn Huyền Trang (23 tuổi) lặng người trên hàng ghế trước phòng cách ly Khoa Huyết học (Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM). Gần hai tháng từ ngày biết kết quả, chị Trang vẫn chưa chấp nhận được sự thật đứa em trai thông minh ngoan ngoãn của mình phải đối mặt với bệnh tật. Nhìn cửa phòng bệnh của em trai, chị Trang không kìm được nước mắt.
|
“Nhật là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ em vòi vĩnh gia đình mua cho em bất kì thứ gì. Em rất chăm học, lại học rất giỏi, em chỉ học thôi. Tôi là giáo viên đi dạy ở khu vực Dĩ An (Bình Dương), Nhật thương tôi lắm. Em nó còn nói là sau này thi vào trường Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM rồi hai chị em gần nhau hơn. Vậy mà chưa kịp thi đại học thì đã gặp phải chuyện không may”, chị nói.
|
Hoàn thành kỳ thi học kỳ II năm lớp 12 ở trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Krông Pắk, Đắk Lắk), Lê Hoàng Nhật (18 tuổi) phát sốt liên tục và có một số dấu hiệu như nhiệt miệng, nướu sưng đỏ. Gia đình đưa Nhật từ Đắk Lắk vào TP.HCM lấy tủy sống ở lưng để xét nghiệm. Kết quả chẩn đoán Nhật mắc ung thư máu cấp tủy. Chị Trang tâm sự rằng nếu phát hiện sớm thì bệnh của Nhật chỉ là thiếu máu, gia đình không ngờ khi có dấu hiệu thì bệnh đã nặng như vậy.
“9.5.2019 - Rồi một buổi tối em lại nhắn chị ơi tối em lên xe vào Sài Gòn khám bệnh chị, em đi với ba, chị yên tâm, chỉ bị thiếu máu thôi.
|
"Trước đó em bị ốm lúc bắt đầu thi học kỳ mẹ đưa em đi khám bác sĩ nói bị sốt siêu vi, cũng đi truyền nước, uống thuốc để còn thi mà... nhưng rồi sốt mãi... lên phố khám, lên Thiện Hạnh bác sĩ kết luận thiếu 3 dòng máu chính, em được chuyển tuyến vào đây.”
Những dòng nhật ký của chị Trang trên trang Facebook cá nhân nhận được sự quan tâm chia sẻ từ cộng đồng mạng. Đối với chị Trang, bên cạnh tạo động lực và an ủi tinh thần em trai là cách duy nhất chị có thể làm lúc này.
Chưa ngừng nuôi hy vọng
Hai tháng chiến đấu với bệnh ung thư, Nhật sút cân rất nhanh và phải nằm điều trị ở phòng cách ly. Phát đồ điều trị cho Nhật là tiến hành hoá trị (khoảng 6 đợt) sau đó ghép tế bào gốc. Nhưng chỉ mới hoá trị đợt 1 xong tình trạng của Nhật đã xấu đi rất nhiều vì cơ thể không chịu được.
“Em bị nhiễm vi khuẩn nấm trong máu. Hàng ngày em ròng rã vô thuốc, truyền máu, tiểu cầu cả ngày lẫn đêm, gần 2 tháng rồi chỉ nằm trên giường bệnh, sốt cao co giật, miệng lở loét, tay chân bầm tím vì những mũi kim. Tóc em đã rụng gần hết rồi”, chị Trang bộc bạch.
|
Chi phí điều trị cho Nhật rất lớn nằm ngoài tầm lo liệu của gia đình. Dẫu vậy, chị Trang cùng bố mẹ vẫn cố hết sức để chữa bệnh cho Nhật. Ngoài vay mượn khắp nơi, gia đình còn dự định bán căn nhà ở thị trấn tại Đắk Lắk. “Nhật ký ung thư máu” chị Trang viết trên trang cá nhân trên Facebook cũng là để kêu gọi mọi người giúp đỡ. Đối với chị, chỉ cần có một tia hi vọng, chị sẽ bằng mọi cách giành lại sự sống cho em trai.
Tôi chỉ cảm thấy mình gầy đi, khó khăn trong việc sinh hoạt còn tinh thần thì lạc quanLê Hoàng Nhật |
Chị Trang đổi hình đại diện của mình thành ảnh của Nghĩa lúc chụp hình kỷ yếu cuối cấp. Quá trình điều trị, hình ảnh lạc quan của hai chị em và những mạnh thường quân giúp đỡ gia đình được chị cập nhật trên trang cá nhân Facebook.
“Tôi biết Nhật cũng rất ngại khi tôi đưa hình ảnh em bị bệnh như vậy lên mạng xã hội. Trước khi đăng bài tôi cũng đã hỏi ý kiến Nhật rằng tôi đưa lên để kêu gọi mọi người ủng hộ cho em. Nhật không nói gì nhưng cũng đồng ý”, chị nói.
Lúc tôi vào phòng bệnh, dù rất yếu nhưng Nhật vẫn gắng ngồi dậy để nói chuyện. Thấy vậy, ông Lê Hồng Quân (51 tuổi, bố của Nhật) liền ra ngoài. Trước khi đi ông còn thủ thỉ: “Để tôi ra ngoài cho chị em dễ nói chuyện, con trai mà, nhiều khi có ba mẹ nó ngại rồi không dám nói nhiều”.
Nhật khá ít nói, nhưng lại hay cười. Khi được hỏi về ước mơ, Nhật vui vẻ đáp rằng muốn tạo ra các phần mềm. Đó cũng là lý do Nhật mong muốn theo học tại trường Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM. Hỏi ra mới biết, Nhật từng là lớp trưởng từ cấp hai đến cấp 3, còn từng đoạt giải nhất cuộc thi kiến thức ở trường. Bỏ dở kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học, Nhật chỉ mong khỏi bệnh để tham gia kỳ thi đại học năm sau.
Ông Quân tâm sự: “Nhật ít nói, trầm lắm, không hiểu được nó. Ba thì nó ít tâm sự, có gì nó hay tâm sự với mẹ, với chị. Nhiều lúc nó quay mặt đi mà mình nhín lén biết nó đang khóc nhưng nó giấu sợ bố mẹ buồn. Giờ chỉ mong có một phép màu cho Nhật khỏe mạnh để đi học. Nhật ham học lắm, nghĩ mà thương”.
Giống như gia đình Nhật, người nhà của những bệnh nhân ung thư đều có chung một ước nguyện về một phép màu để người thân khỏi bệnh. Nếu người bệnh là những chiến binh dũng cảm thì gia đình luôn là hậu phương vững chắc nhất trong cuộc chiến không cân sức với ung thư.
Bình luận (0)