Nhìn lại cuộc thi viết 'Thanh Niên và tôi': Những cuộc đời đổi thay sau bài báo

Đặng Sinh
Đặng Sinh
01/01/2026 09:54 GMT+7

'Hôm nay, khi đứng trên chính con đường mình từng ao ước, tôi chỉ muốn nói một điều: Cảm ơn Báo Thanh Niên - người bạn đã nâng dậy cuộc đời tôi, giúp tôi làm được những điều tưởng chừng như không thể'.

Đoạn mở đầu trên trong bài viết Báo Thanh Niên "tái sinh" cuộc đời tôi (tác giả Hà Hồng Nguyên, đoạt giải nhất cuộc thi viết Thanh Niên và tôi) do Báo Thanh Niên tổ chức, đã thôi thúc PV hẹn phỏng vấn chị ngay sau lễ tổng kết và trao giải. Phần vì tò mò, phần vì muốn hỏi chị khi đã dám bước qua "vùng an toàn", chị sẽ chọn tương lai của mình như thế nào?

Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Trong cuộc trò chuyện ở quán cà phê nhỏ tại trung tâm TP.HCM trước giờ lên máy bay về Hà Nội, sinh viên 30 tuổi Nguyễn Thị Hồng (bút danh Hà Hồng Nguyên, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội) cũng mang bao nỗi lo toan của một bà mẹ hai con đang đi học xa nhà.

13 năm trước, nữ sinh Hồng vì hoàn cảnh gia đình, đành "gấp lại sách vở ở tuổi 17" từ bỏ giấc mơ văn chương, những tưởng sẽ gắn trọn cuộc đời mình với mảnh rẫy ở quê nhà Đắk Lắk. Thế rồi, trong một buổi chiều năm 2020, chị đọc được bài viết Thí sinh là mẹ đơn thân ước mơ học đại học đăng trên Báo Thanh Niên viết về ước mơ đại học của cô gái Lục Thanh Hằng. Khát vọng với giảng đường đại học lại bùng cháy lên trong lòng bà mẹ bỉm sữa Nguyễn Thị Hồng sau bài báo ấy. Sau 3 năm chuẩn bị, thu xếp việc con cái và gia đình, chị đã đăng ký dự thi đại học. Và giờ đây, chị đã là sinh viên năm thứ ba của Khoa Viết văn, Báo chí, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

Những cuộc đời đổi thay sau bài Báo Thanh Niên và tôi - Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Thị Hồng (bút danh Hà Hồng Nguyên, ngoài cùng bên phải) cùng giảng viên và sinh viên Khoa Viết văn, Báo chí, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

Ảnh: NVCC

Sau bài báo ấy, sinh viên Nguyễn Thị Hồng đã bước qua khỏi "vùng an toàn", mạnh mẽ - dù có thể tương lai phía trước còn lắm gian truân.

Trong cuộc trò chuyện với PV, chị nói về những truyện ngắn của mình đã được đăng trên các tạp chí văn nghệ, về dự định tương lai muốn học thêm chứng chỉ sư phạm để trở thành cô giáo dạy văn. Nói cách khác, hành trình đi từ cảm hứng thay đổi sau bài báo năm nào đến ngày hôm nay là một hành trình chị tự nâng cấp bản thân mình bằng nghị lực, bằng đam mê, khát vọng và nghị lực không từ bỏ.

Sáng 30.12.2025, chị Hồng đứng tại tòa soạn Báo Thanh Niên, nhận giải nhất cuộc thi viết Thanh Niên và tôi. Bài viết của chị kể lại câu chuyện của chính mình bằng những dòng văn mềm mại. Câu chuyện tìm lại giấc mơ thuở học trò của chị Hồng rồi đây rất có thể sẽ trở thành cảm hứng cho rất nhiều người mẹ khác, như nhân vật Lục Thanh Hằng trong bài báo chị đã đọc năm xưa. "Chi phí" để hoàn thành giấc mơ ấy của chị Hồng là những tháng ngày xa gia đình, nhớ con khắc khoải, mỗi tháng một lần từ Hà Nội phải lặn lội về quê thăm. Con đường đi tới ước mơ của chị chắc còn không ít gập ghềnh, thế nhưng đường xa vạn dặm nào mà chẳng bắt đầu bằng một bước chân. Và "bước chân đầu tiên" ấy của chị là buổi chiều gặp được bài báo trên Thanh Niên 5 năm về trước.

Hai cô giáo và hành trình đồng hành cùng Thanh Niên

Qua 1 tháng, đọc hết các tác phẩm gửi về dự thi cuộc thi viết Thanh Niên và tôi, chúng tôi đã gặp không ít cuộc đời đã đổi thay từ dấu mốc gặp được một bài báo - giống như chị Hồng nói trên. Đọc hết các bài viết dự thi mới thấy, có rất nhiều người từng nghĩ rằng họ đã phải gói ghém giấc mơ tuổi trẻ cất rất kỹ vào trong ký ức. Thế rồi, cảm hứng thay đổi bản thân, khám phá những địa hạt năng lực mới mẻ hơn của chính họ bất chợt trỗi dậy khi gặp được một bài báo trên Thanh Niên. Và từ đó, họ đã bắt đầu hành trình thay đổi: người mê viết bắt đầu viết, người tự nhận mình ích kỷ bắt đầu học cách sống đẹp, người yếu đuối bắt đầu học cách mạnh mẽ hơn, người mặc cảm bắt đầu cảm thấy yêu bản thân hơn…

Lại có những người nhận ra những nguy cơ vô cùng nguy hiểm cho bản thân khi gặp được một bài báo Thanh Niên. Có thể kể đến như trường hợp của cô giáo Mai Thị Xí (ở TP.Đà Nẵng) trong bài viết Vòng tròn kết nối từ trang báo đến những trái tim. Trong bài viết, cô Xí kể rằng khi đọc được một bản tin liên quan đến một thầy giáo tự tử vì trầm cảm trên mục Giáo dục của Thanh Niên, cô bỗng phát hiện ra bi kịch ấy có thể xảy ra với chính mình khi cô đang sống trong giai đoạn quá căng thẳng. Và cô quyết định phải "tìm đường tự cứu mình". Cô nghiên cứu tất cả những bài viết về trầm cảm trên Thanh Niên và tự mình thay đổi.

Những cuộc đời đổi thay sau bài Báo Thanh Niên và tôi - Ảnh 2.

Cô Mai Thị Xí cùng đội tuyển học sinh giỏi ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh (năm học 2024 - 2025) của trường THCS Phan Bội Châu (P.Hội An Tây, TP.Đà Nẵng)

Ảnh: NVCC

Trong bài dự thi, cô viết: "Hành trình của tôi từ một cô giáo vượt qua trầm cảm đến vị trí phó hiệu trưởng hôm nay được xây đắp bằng chính những bài học từ Báo Thanh Niên… Tôi thành lập Ban Tư vấn tâm lý học đường với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp... Trong năm học 2024 - 2025, Ban Tư vấn tâm lý đã hỗ trợ tư vấn cho hơn 50 trường hợp, đa phần là các vấn đề liên quan đến áp lực học tập, trầm cảm, khủng hoảng tuổi dậy thì…, kịp thời ngăn chặn những diễn biến tâm lý theo chiều hướng xấu". Những điều tốt đẹp đã được cô lan tỏa, mọi thứ bắt đầu chỉ từ một bản tin trên Thanh Niên.

Những cuộc đời đổi thay sau bài Báo Thanh Niên và tôi - Ảnh 3.

Cô Mai Thị Xí cùng học sinh tham gia một ngày hội

Ảnh: NVCC

Cuộc thi cũng nhận được một "lá thư viết trong đêm trong căn phòng trọ đơn sơ" từ ngôi trường nội trú nhỏ giữa núi rừng Bắc Mê (Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang). Trong bài viết, cô giáo Nguyễn Thị Thủy kể lại hành trình từ một người "nhiều năm làm content marketing ở TP.HCM, Hà Nội" trở thành giáo viên dạy chữ cho học sinh vùng cao. Tưởng chừng cuộc sống với cơm áo cứ cuốn cô đi mãi trong "nỗi khắc khoải về tấm bằng sư phạm đã phủ bụi trong tủ"; thế rồi duyên phận đưa đẩy cô lấy chồng ở Hà Giang, cùng với bài báo mang tên Hoa trên đá (tác giả Mai Thanh Hải) đăng trên Thanh Niên năm 2018, lòng cô Thủy lại dậy lên nỗi khát khao trở lại với nghề giáo. Để rồi sau nhiều đêm trăn trở, cô Thủy và chồng đã quyết: dừng công việc ở Hà Nội, trở về Hà Giang sinh sống.

Những cuộc đời đổi thay sau bài Báo Thanh Niên và tôi - Ảnh 4.

Bài báo Hoa trên đá (tác giả Mai Thanh Hải) đăng trên Báo Thanh Niên năm 2018 khiến lòng cô Thủy lại dậy lên nỗi khát khao trở lại với nghề giáo

ẢNH: NVCC

Cô kể: "Đường đến trường vừa xa, vừa quanh co trơn trượt. Công việc của giáo viên nội trú không chỉ là dạy học, mà còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Có những đêm trực, học sinh ốm, tôi cùng đồng nghiệp nửa đêm đưa các em đi viện. Có những ngày tôi lại miệt mài vận động học sinh quay trở lại lớp".

Và trong suốt hành trình mới mẻ đó, cô chọn Báo Thanh Niên làm bạn đồng hành. Trong bài viết Gửi Báo Thanh Niên - người bạn của tôi nơi núi rừng Bắc Mê!, cô Thủy bày tỏ: "Tôi biết ơn Báo Thanh Niên vì đã bền bỉ theo đuổi những giá trị "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" trong từng trang viết. Những giá trị ấy không chỉ nằm trên mặt báo, mà đã theo tôi vào lớp học, vào từng buổi lên lớp, từng lần giữ học trò ở lại trường".

Những cuộc đời đổi thay sau bài Báo Thanh Niên và tôi - Ảnh 5.

Theo cô Nguyễn Thị Thủy, những bài viết trên Báo Thanh Niên đã theo cô vào lớp học, vào từng buổi lên lớp, từng lần giữ học trò ở lại trường

ẢNH: NVCC

Những cuộc đời đổi thay sau bài Báo Thanh Niên và tôi - Ảnh 6.

Tác giả Nguyễn Thị Thủy trong ngôi trường nội trú giữa núi rừng Bắc Mê (Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang)

ẢNH: NVCC

Và những "phép màu" sau bài báo

Chúng tôi đã dừng lại rất lâu khi lần đầu đọc bài viết Tôi đã chứng kiến "phép màu" từ Thanh Niên, tác giả Đăng Huỳnh (TP.Cần Thơ). Bài viết sau đó được Ban tổ chức chấm giải ba chung cuộc. Tác giả bài viết là phóng viên Báo và Đài PTTH TP.Cần Thơ. Bài viết kể lại câu chuyện của cậu bé Nguyễn Hữu Chính (sinh năm 2010, ở ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ - trước đây là xã An Mỹ, H.Kế Sách, Sóc Trăng). Năm 10 tuổi, Hữu Chính tranh thủ nghỉ hè đi chăn vịt thuê phụ giúp gia đình. Dù nguy hiểm tính mạng nhưng em lao vào cứu mẹ nuôi trong một vụ nổ bình gas. Vụ tai nạn thương tâm khiến cậu bé bỏng rất nặng, cơ thể gần như biến dạng.

"Một cậu bé mới 10 tuổi sẽ làm gì nếu cơ thể bỏng 96% sau tai nạn nổ bình gas với gia cảnh nghèo khó, thiếu trước hụt sau? Câu hỏi gần như không có câu trả lời đó đã được Thanh Niên lý giải thấu đáo, kỳ diệu như một phép màu", tác giả Đăng Huỳnh viết.

Những cuộc đời đổi thay sau bài Báo Thanh Niên và tôi - Ảnh 7.

Tác giả Đăng Huỳnh (đứng cạnh Hữu Chính) và CTV Duy Tân (Báo Thanh Niên) cùng đại diện địa phương trong một lần đến thăm gia đình em Hữu Chính

Ảnh: NVCC

Theo lời kể của tác giả Đăng Huỳnh, một tuần sau khi bài viết Cậu bé miền Tây dũng cảm quay lại cứu mẹ nuôi, chấp nhận có thể chết (tác giả Duy Tân) đăng trên Thanh Niên ngày 10.8.2022, số tiền bạn đọc của báo và các nhà hảo tâm gửi ủng hộ, động viên Hữu Chính đã lên đến hơn 1 tỉ đồng. Còn theo lời gia đình, đến nay tổng số tiền giúp đỡ đã lên tới hơn 2 tỉ đồng, giúp gia đình Chính trả hết nợ, mua căn nhà mới, có chi phí điều trị lâu dài để em tái hòa nhập cuộc sống.

Tác giả Đăng Huỳnh gọi đó là "phép màu". Anh viết: "Lẽ ra, một người mẹ Khmer nghèo mù chữ như bà Sà Ra (mẹ của Hữu Chính - PV) hay cậu bé Hữu Chính không biết đến Báo Thanh Niên đâu. Thế nhưng, ai đến thăm cũng nhắc "đọc trên Báo Thanh Niên" và những lần tác giả Duy Tân mang niềm vui đến cho gia đình, hai tiếng Thanh Niên trở nên thân thuộc với mẹ con Hữu Chính. Thanh Niên với họ không chỉ là bài báo, tờ báo mà là một vị ân nhân, không phải thần thánh nhưng có thể mang lại phép màu. Họ không nói điều đó, vì sự vụng về câu chữ, nhưng trong ánh mắt đầy sự hàm ơn, tôi nhìn thấy được".

Những cuộc đời đổi thay sau bài Báo Thanh Niên và tôi - Ảnh 8.

Sau bài báo mang lại “phép màu” trên Thanh Niên, nụ cười đã dần trở lại trên môi Hữu Chính

Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Những năm qua, Báo Thanh Niên đã góp phần tạo nên nhiều "phép màu" như thế khi kết nối những tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước đến với những mảnh đời bất hạnh. Không chỉ có cậu bé Chính, suốt 40 năm qua, đã có hàng ngàn lần Báo Thanh Niên bắc những chiếc cầu đưa những tấm lòng nhân ái đến với những người yếu thế cần giúp đỡ.

Cuộc thi viết Thanh Niên và tôi đã khép lại với rất nhiều dư âm. 539 bài dự thi là 539 câu chuyện nhắc nhớ lại hành trình 40 năm phụng sự bạn đọc. Tự hào vì 40 năm qua, đã có rất nhiều cuộc đời đổi thay, tốt đẹp hơn sau cảm hứng từ những bài báo của Thanh Niên, những bài báo mang tinh thần "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.