Thanh Niên và tôi: Thanh Niên - tờ báo tôi yêu

26/12/2025 09:00 GMT+7

Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Sáng mai, khoảng thời gian đặc biệt với những niềm vui nho nhỏ mà nhiều người tạo nên thói quen riêng cho mình!


Định hướng nghề nghiệp tương lai

Có thói quen, qua thời gian, không gian không còn đơn thuần là một hành động lặp lại, mà đã trở thành một nghi thức, một phần không thể tách rời của ký ức và tâm hồn. Với tôi, việc bắt đầu ngày mới cùng tờ báo Thanh Niên chính là một nghi thức như thế.

Ký ức của tôi về Báo Thanh Niên bắt đầu từ những ngày còn là cậu học trò nghèo tỉnh lẻ. Ngày ấy, internet chưa phổ biến, chiếc smartphone là khái niệm xa xỉ, thế giới của tôi được mở ra nhờ những tờ báo Thanh Niên cũ.

Hồi đó, tôi có người anh họ làm cơ quan nhà nước, cuối tháng anh đưa về cả xấp tờ báo cũ. Cầm tờ báo logo màu xanh dương quen thuộc của Thanh Niên như một biểu tượng của tri thức, của sự năng động và những điều mới mẻ đang chờ đợi phía trước.

Đọc báo giấy là một trải nghiệm của các giác quan. Là tiếng sột soạt khi lật giở từng trang, là mùi giấy đặc trưng và là cái nheo mắt tìm kiếm những dòng tin vặt ở góc trang.

Những mùa thi đại học, Báo Thanh Niên là người dẫn đường. Tôi và đám bạn chụm đầu vào mục Tư vấn mùa thi, cắt từng ô thông tin nhỏ xíu để dán vào sổ tay. Tờ báo ngày ấy không chỉ đưa tin, nó gieo hy vọng và vẽ ra những chân trời định hướng nghề nghiệp tương lai.

Khi theo học đại học, tờ báo theo tôi vào giảng đường, rồi đi làm. Nội dung tôi đọc cũng thay đổi theo năm tháng.

Thời sinh viên, tôi tìm đọc Chào buổi sáng để lấy cảm hứng, đọc mục thể thao để tranh luận với các bạn cùng phòng, đọc những mẩu truyện cười rồi cười khúc khích một mình trong thư viện.

Ra trường đi làm, tôi chú tâm hơn vào vấn đề thời sự, kinh tế, những phóng sự điều tra gai góc. Tôi tìm thấy ở Thanh Niên sự thẳng thắn, dũng cảm và một góc nhìn nhân văn sâu sắc.

Thanh Niên và tôi hành trình yêu thương qua từng trang báo - Ảnh 1.

Hôm nay, dù đọc trên app hay thi thoảng mua một tờ báo giấy số đặc biệt dịp tết, cảm xúc trân trọng vẫn không đổi khác

ẢNH MINH HỌA: T.N

Có những bài phóng sự trên Thanh Niên đã làm tôi rơi nước mắt, có những câu chuyện về lòng tốt như chương trình: Học bổng Nguyễn Thái Bình, Tiếp sức mùa thi... đã nuôi dưỡng niềm tin trong tôi giữa những bộn bề lo toan. Tờ báo như một người bạn trầm tính, ít nói nhưng sâu sắc, luôn ở đó để nhắc nhở tôi về nhịp đập của cuộc sống ngoài kia.

Thanh Niên - người bạn đường bền bỉ

Thời đại số ập đến. Tôi cũng không còn thói quen cầm tờ báo giấy mỗi sáng bên ly cà phê. Thay vào đó là cái chạm tay trên màn hình điện thoại, lướt Thanh Niên Online.

Tin tức nhanh hơn, hình ảnh đẹp hơn, video sống động hơn. Nhưng thú thật, đôi lúc tôi vẫn thấy nhớ quay quắt cái cảm giác lật giở từng trang báo khổ lớn.

Dù hình thức có thay đổi, nhưng "cái chất" của Thanh Niên thì vẫn vẹn nguyên. Vẫn là giọng văn ấy, vẫn là tinh thần dấn thân ấy, và quan trọng nhất là sự tin cậy. Giữa một rừng thông tin thật giả lẫn lộn trên mạng xã hội, tôi vẫn tìm về Báo Thanh Niên như tìm về một chứng nhân của sự thật.

Hơn cả một tờ báo, Thanh Niên với tôi là thanh xuân. Nó lưu giữ những cột mốc lịch sử của đất nước mà tôi đã chứng kiến, và lưu giữ cả những cột mốc trưởng thành của chính mình.

Có lần bài viết Nưa - món xưa xứ Huế của tôi được đăng trên Thanh niên Online trong cuộc thi viết Thương nhớ miền Trung. Đón nhận tin vui, cảm giác thật tuyệt vời, tinh thần phấn chấn, từ đó tiếp thêm động lực cho tôi tình yêu đọc và viết sau này.

Hôm nay, dù đọc trên app hay thi thoảng mua một tờ báo giấy số đặc biệt dịp tết, cảm xúc trân trọng vẫn không đổi khác. Cảm ơn Thanh Niên tờ báo tôi yêu! Người bạn đường bền bỉ, đã cùng tôi và bao thế hệ người Việt đi qua những thăng trầm, để mỗi sáng mai thức dậy, ta biết mình vẫn đang hòa nhịp cùng dòng chảy bất tận của cuộc đời.

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên - tờ báo tôi yêu - Ảnh 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.