Thanh Niên và tôi: Thanh Niên - người bạn bên tôi mỗi chặng đường

25/12/2025 11:08 GMT+7

Tôi có thói quen đọc báo. Ngày học tiểu học, cô làm việc ở thư viện là mợ tôi, lại gần nhà nên tôi được ưu ái mượn sách. Lên cấp 2, trường gần thư viện huyện, hễ giờ nghỉ là tôi lại chạy ù ra đọc ké.

Ngày tôi lên cấp học mới, trường cấp 3, cha tôi là giáo viên văn của trường nên tôi lại được thoải mái ngụp lặn trong thư viện. Ngày ấy, cô Hân là thủ thư, cô cho tôi được phép chọn sách báo, miễn là giữ cẩn thận và trả đúng hẹn cho cô là được.

Những tờ báo được treo ngay ngắn, và tôi đã "phải lòng" tờ báo Thanh Niên. Kể từ đó, khi có báo mới thế nào cô Hân cũng cho tôi mượn đọc. Tờ báo còn thơm mùi mực, lại có nhiều chuyên mục hấp dẫn.

Tôi yêu Thanh Niên bởi sự đa dạng trong các chuyên mục trong khuôn khổ của một tờ báo. Là những bài thơ trữ tình giàu cảm xúc, là những câu chuyện cảm động của chuyên mục Sống đẹp lan tỏa những giá trị nhân văn, niềm tin và nghị lực cho con người trong cuộc sống, là sự định hướng nghề nghiệp cho thanh niên trước ngưỡng cửa bước vào đời…

Báo Thanh Niên đồng hành cùng tôi trong những tháng năm tuổi trẻ

Ngày tôi học ở thành phố Vinh, những lúc nhớ nhà và cả khi bụng đói tôi lại tìm đến thư viện và tất nhiên tờ báo Thanh Niên cũng chính là sự lựa chọn của tôi.

Trong những năm 90 của thế kỷ trước, cuộc sống còn nhiều bộn bề, khốn khó. Gia đình tôi còn vất vả hơn bởi mẹ đau yếu thường xuyên, cha tôi là giáo viên nên khi nuôi 3 chị em tôi ăn học vẫn thiếu trước hụt sau. Tôi nhớ những lúc bà bán hàng rong mang bánh mì, kẹo bánh đến bán ở phòng ký túc xá là tôi len lén ra khỏi phòng, tìm đường lên thư viện. Tôi lại đọc báo Thanh Niên, đọc những bài viết về những tấm gương vượt khó lòng tôi như ấm lại, và tôi mang theo một niềm tin. Niềm tin vào một ngày mai sẽ khác!

Vẫn một lòng chung thủy với Báo Thanh Niên!

Khi ra trường, nhận công tác ở huyện nhà, 3 năm đầu tôi dạy trường cách nhà hơn mười cây số. Với chiếc xe đạp mi ni màu đỏ, tôi đạp xe đến trường vào sáng sớm thứ hai đầu tuần và thứ bảy lại lóc cóc đạp xe về nhà. Ở trọ gần trường nên tôi có thời gian rảnh rỗi, và sự lựa chọn vẫn là Báo Thanh Niên.

Chị Am ở thư viện cho tôi mượn báo đọc. Tôi đọc những bài báo để có thêm kinh nghiệm sống ở chuyên mục góp ý, tôi đọc những câu chuyện trong tờ báo để làm giàu thêm kiến thức dạy học cho bản thân. Vì tôi luôn tâm niệm: Nếu giáo viên văn mà ít đọc sách báo sẽ khó được sự hấp dẫn trong mỗi bài giảng, kiến thức cần được mở rộng mỗi ngày, những điều mới mẻ sẽ giúp học sinh hứng thú hơn.

Rồi sau 3 năm dạy học ở quê nhưng chỉ ăn cơm nhà những ngày cuối tuần, năm 2000 tôi được điều động về trường chuyên của huyện nhà công tác.

Từ khi về môi trường mới, tôi được nhà trường phân công giảng dạy đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh, nguồn tài liệu quý của tôi bên cạnh Tạp chí Văn học tuổi trẻ, Báo Văn nghệ, vẫn không thể thiếu tờ báo thân thuộc mà tôi gắn bó từ xưa - Báo Thanh Niên. Tôi tìm thấy những bài thơ hay, những truyện ngắn hấp dẫn và tôi còn có cả những bài báo trở thành những dẫn chứng tiêu biểu, mang tính thời sự cho bài văn nghị luận.

Và Báo Thanh Niên giờ đây không còn là người bạn của riêng tôi mà còn là người đồng hành cùng những học trò tôi nữa. Biết ơn Báo Thanh Niên đã âm thầm bên cô, trò chúng tôi trong những kỳ đội tuyển với những kết quả ngọt ngào!

Từ độc giả tôi mạnh dạn gửi bài cộng tác

Từ niềm say mê với quý báo, từ vai trò độc giả tôi còn nhớ như in một ngày vào cuối năm 2020 tôi thấy Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi Thương nhớ miền Trung. Là một người con của miền Trung đầy nắng gió, tôi có một khao khát viết được cái gì đó về quê mình. Tôi mạnh dạn chấp bút.

Bài viết của tôi là một bài tản văn về bánh đa - một đặc sản của Đô Lương quê nhà. Thật vui khi bài dự thi Vị quê trong tấm bánh tròn của tôi đã được lên trang báo. Khỏi phải nói niềm vui của tôi lúc ấy vỡ òa đến thế nào. Tôi vui vì đây là bài viết đầu tiên được đến với tờ báo tôi yêu mến. Hơn thế nữa, tôi còn lan tỏa một món ăn, một đặc sản quê nhà đến với độc giả của quý báo ở mọi miền đất nước…

Dù không đoạt giải trong cuộc thi nhưng với tôi, sự góp mặt của mình trên trang báo cũng chính là niềm hạnh phúc, niềm vui, là kỷ niệm không dễ gì quên!

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên -  người bạn bên tôi trong mỗi chặng đường - Ảnh 1.

Bài viết của tác giả đăng trên Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nhờ sự lan tỏa của bài tản từ trang báo Thanh Niên, tôi có thêm niềm vui và động lực viết. Tôi say mê viết từ những bài tản văn, đến những bài thơ và cả truyện ngắn. Tác phẩm của tôi đã được góp mặt ở các báo như: Báo Người Hà Nội, Báo Lao Động Thủ Đô, Tạp chí Sông Lam, Tạp chí Văn nghệ TP.HCM

Có được những niềm vui ấy, tôi không thể không kể đến động lực từ Báo Thanh Niên mang lại cho bản thân mình. Và hôm nay, tôi lại vui mừng ghi lại những yêu thương gửi đến Báo Thanh Niên thân yêu. Cảm ơn quý báo. Thanh Niên mãi tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, vị tha, cống hiến, bao dung và nhiều điều nữa. Thanh Niên - những trang báo tôi yêu!

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên -  người bạn bên tôi trong mỗi chặng đường - Ảnh 2.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.