Thanh Niên và tôi: Thanh Niên - tờ báo của sự nhân ái

24/12/2025 15:22 GMT+7

Giữa vô vàn những trang báo, tạp chí, Thanh Niên vẫn thật đặc biệt trong lòng bạn đọc và trong chính tôi bởi sự nhân ái, là tiếng nói cho nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương và lan tỏa bao điều tích cực đến xã hội.

Lần đầu tiên, tôi biết đến Báo Thanh Niên là ngày tôi khoác lên màu áo Đoàn đồng phục của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Qua quá trình học tập, rèn luyện dưới mái trường, tôi biết nhiều hơn về Đoàn và các cơ quan báo chí của Đoàn.

Cũng như bao bạn trẻ khác, tôi không quá hào hứng với việc tiếp cận thông tin từ kênh báo chí. Trong bối cảnh thời đại số, thông tin được chúng tôi "ăn xổi" một cách nhanh chóng qua các video ngắn, những tiêu đề giật gân lướt qua mỗi lần gạt tay. Tôi chưa bao giờ đọc một trang báo nào, hay giữ thói quen cập nhật tin tức một cách chính thức qua báo chí, điều mà chúng tôi nghĩ chỉ dành cho người lớn tuổi.

Đến học phần truyền thông trong công tác Đoàn, nhóm tôi được phân công tìm hiểu về Báo Thanh Niên.

Thanh Niên và tôi - Ảnh 1.

Ảnh bài viết trên Báo Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Lúc đầu nghĩ tìm hiểu qua loa để làm bài tập, dần dần tôi thấy được những nét rất riêng của Thanh Niên đặc biệt là sự nhân ái thể hiện rõ ràng qua tinh thần của trang báo. Từ chuỗi bài trong khuôn khổ cuộc thi Sống đẹp nêu những tấm gương cống hiến tích cực cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực đến các bài báo về người khuyết tật và hành trình lan tỏa giá trị sống của họ, các sự kiện thiện nguyện, công tác xã hội do Thanh Niên tổ chức. Tử tế, tôi đã thốt lên điều đó khi tìm hiểu về tờ báo nhân ái này.

Truyền lửa của Báo Thanh Niên

Từ đó, tôi giữ thói quen đọc Thanh Niên mỗi ngày. Theo dõi những câu chuyện truyền cảm hứng như thế, dần gợi lên trong tôi khát khao được cống hiến. Tôi cũng là người khuyết tật, các anh chị trên báo làm được tại sao tôi không làm được, nhất định một ngày nào đó tôi không chỉ là độc giả mà còn chính là nhân vật truyền cảm hứng trên Thanh Niên.

Có định hướng rõ ràng, tôi chủ động hơn trong học tập, tích cực tham gia xây dựng trong các bài tập nhóm, chủ động tìm kiếm các định dạng tài liệu tiếp cận đối với người khiếm thị để nghiên cứu. Kết quả, năm ấy, tôi dành được học bổng và đoạt được giải ba cấp học viện trong chương trình nghiên cứu khoa học ở trường. 

Tôi cũng xông xáo tham gia các hoạt động xã hội, tôi phụ trách Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật Hà Nội trên cương vị chủ nhiệm, tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khuyết tật trên địa bàn Hà Nội, tổ chức các dự án/hoạt động thiện nguyện cho nhóm yếu thế.

Với những nỗ lực cá nhân, năm 2021, tôi vinh dự được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vinh danh là gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu nhận giải thưởng Tỏa sáng nghị lực Việt.

Trên sân khấu, đón nhận kỷ niệm chương, tôi thầm cảm ơn tất cả. Hành trình từ một cậu sinh viên khuyết tật còn đôi chút rụt rè, khép mình tôi thay đổi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, được gia đình, trường lớp xã hội công nhận, một phần điều đó đến từ sự truyền lửa của Báo Thanh Niên.

Hành trình với Thanh Niên của tôi chưa dừng lại, từ một độc giả, một nhân vật tôi trở thành một cộng tác viên, cùng Thanh Niên lan tỏa những giá trị của sự tử tế. Tốt nghiệp, tôi làm việc tại một tổ chức nhân đạo. Mỗi một ngày được đi đến những vùng đất mới, gặp những bông hoa của nghị lực từng ngày vẫn vươn lên từ mảnh đất cằn cội, tại sao tôi không thử tập viết để lan tỏa những điều đó như cách Thanh Niên đã đang và vẫn tiếp tục làm. Cứ thế bài báo đầu tiên của tôi trên Báo Thanh Niên - Ánh sáng từ những bước chạy - được viết và chọn đăng trên Báo Thanh Niên.

Cảm ơn hành trình đặc biệt của Thanh Niên, 40 năm là ngần ấy thời gian Thanh Niên truyền tải tin tức, gieo sự tử tế trên khắp dải đất thân yêu. Dù sự đồng hành của bản thân với Thanh Niên chỉ là số lẻ nhưng vẫn tự hào mình là một phần của hành trình ý nghĩa này.

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên - tờ báo của sự nhân ái - Ảnh 1.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.