TP.HCM đón hai bố con tôi bằng cái nắng vàng ruộm, không khí náo nhiệt với cơ man nào là những tòa nhà cao tầng, những con đường tấp nập xe cộ cùng nụ cười thân thiện của người dân bản xứ. Bố tôi liên tục chép miệng: "Thành phố to đẹp quá. Điện lúc nào cũng thắp sáng con ơi".
Tôi khi ấy chẳng có cái nhìn sâu xa như bố. Tôi chỉ biết rằng thành phố này thật đẹp, thật năng động và hiện đại khiến tôi muốn được chu du và khám phá. Những tòa nhà cao chọc trời quê tôi tìm mãi chẳng có khiến tôi cứ ngước mắt lên nhìn mà thán phục. Những con đường như những ô bàn cờ luôn đông đúc với nhịp sống hối hả của một trung tâm kinh tế bậc nhất cả nước.

Bố tôi liên tục chép miệng: "Thành phố to đẹp quá. Điện lúc nào cũng thắp sáng con ơi"
Ảnh: TGCC
Sông Sài Gòn về đêm lộng gió hắt thứ ánh sáng huyền ảo được tạo ra từ cơ man nào những ánh đèn rực rỡ sắc màu… Tất cả, tạo nên một bức tranh về một thành phố hiện đại khiến tôi chẳng muốn rời xa. Để rồi, cũng chính tại thành phố năng động này trái tim tôi và bố lại khắc sâu một tình cảm khác đó chính là sự biết ơn, là ân tình mong muốn được đền đáp bởi một biến cố không báo trước…
Dòng điện đã thắp niềm hy vọng cho những người phương xa
Đêm trước ngày lên xe trở ra Bắc, bố tôi đột ngột trở bệnh. Căn bệnh thần kinh năm xưa của bố tái phát. Cơn đau đầu dữ dội, mồ hôi bố vã ra như tắm. Ánh mắt từ sự chịu đựng nhẫn nại trước cơn đau trở nên dại đi và dần mờ đục. Bố không nhận biết được mọi người xung quanh. Bố không nhớ tôi, không nhớ chú và bắt đầu đập phá đồ đạc. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi trở nên lóng ngóng. Ngay lập tức, chú gọi xe đưa bố tới bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. Còn tôi, đứa con trai 21 tuổi của bố chỉ biết cầm đôi bàn tay thô ráp áp vào má mình, tôi sợ và lặng lẽ khóc…

Ánh sáng không bao giờ tắt trong phòng chẩn đoán hình ảnh
Ảnh: TGCC
Những ngày đầu nhập viện, bố luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Những cơn đau đầu khiến bố vật vã. Tiếng máy móc, trang thiết bị y tế nơi các phòng bệnh luôn ở trạng thái vận hành hết công suất. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian bố nằm viện tôi mới có dịp để ý tới mọi thứ xung quanh mình nơi bệnh viện rộng lớn nhất thành phố này. Các bác sĩ luôn ở tình trạng tập trung cao độ, bệnh viện luôn quá tải bệnh nhân với sự đông đúc tới nghẹt thở. Những máy móc trang thiết bị hiện đại nhất luôn trong chế độ vận hành, làm việc không ngừng nghỉ và đằng sau sự không ngừng nghỉ ấy chính là ánh sáng của "niềm tin, hy vọng" từ những mạch ngầm lưới điện của thành phố mang tên Bác...
Rời phòng chăm sóc đặc biệt sau gần hai mươi ngày với những máy móc, thiết bị điện hỗ trợ bố tôi được cho ra phòng bệnh có người thân túc trực. Vừa nhìn thấy tôi với chú, nơi khóe mắt với nhiều vết chân chim, đồi mồi của bố giọt nước mắt chảy tràn khóe mắt. Cầm tay bố mà tôi và chú chẳng ai cầm được nước mắt.
Bố tôi đã qua cơn nguy kịch chính nhờ sự tận tâm, nhiệt thành của các y bác sĩ nơi đây. Và rồi, trong suốt quãng thời gian hơn một tháng tiếp tục điều trị với sự hỗ trợ của máy móc, của thiết bị, bố tôi nói: "Thành phố này đã cứu bố một mạng, các bác sĩ đã đưa bố từ cõi chết trở về và chính nhờ những trang thiết bị hiện đại này, nhờ dòng điện 'nghĩa tình' này, nhờ những con người âm thầm vận hành, gìn giữ mạch ngầm ánh sáng bố mới có ngày hôm nay". Lời bố có phần nghèn nghẹn, đôi mắt như chứa nước. Khi ấy, tôi biết bố đang xúc động và bố tôi đã khóc…
Ánh sáng ân tình soi tỏ muôn nơi
Rời thành phố mang tên Bác khi căn bệnh của bố gần như đã được đẩy lùi hoàn toàn sau hơn hai tháng điều trị. Ngồi trên ô tô để ra Bắc bố tôi không nói gì. Ánh mắt ông như đang cố "nuốt trọn" cả thành phố này vào lòng để khắc ghi mãi hình bóng ấy trong tim. Từ ô cửa kính của xe khách tôi thấy thành phố như đang vẫy tay chào bố con tôi bằng muôn vàn ánh sao sáng lấp lánh từ những tòa nhà, những công trình ánh sáng. Lòng tôi vừa xốn xang lại có gì đó hụt hẫng như đang chia xa một "người bạn lớn".

50 năm đã qua, ngành điện thành phố mang tên Bác vẫn như ngọn hải đăng dẫn đường
Ảnh: TGCC
"Người bạn lớn" - thành phố mang tên Bác nghĩa tình đã thắp niềm hy vọng cho những lữ khách như hai bố con tôi năm xưa. "Người bạn lớn" với thứ ánh sáng không bao giờ tắt đã trao cho bố tôi niềm tin, sự hy vọng về "ánh sáng ở cuối đường hầm".
Và cứ thế, trong hành trình 50 năm đã qua ngành điện thành phố mang tên Bác vẫn như ngọn hải đăng dẫn đường mang về những giá trị to lớn để phát triển kinh tế, xã hội. Mang ánh sáng ân tình soi tỏ muôn nơi. Soi tỏ từng niềm vui, niềm hạnh phúc cho những con người, những phận đời, những lữ khách phương xa như bố con tôi của hơn hai mươi năm về trước.

Bình luận (0)