Nhiều lần ngồi sau lưng bác xe ôm, tôi phải nhắm mắt, nắm chặt tay vào yên xe để khỏi la làng mỗi khi bác lách xe qua những khe hẹp giữa biển ô tô, xe máy bất tận. Vậy mà rồi dòng đời xô đẩy thế nào, tôi lại có tới 4 tháng chạy xe máy ở TP.HCM để rồi bây giờ thỉnh thoảng ngồi nhớ lại, tôi thấy mình tự phục mình quá!
Năm 2009, tôi được cơ quan cho xuống TP.HCM học tiếng Anh. Tôi ở chung phòng trọ với đứa bạn thân ở Phan Văn Trị, Gò Vấp nhưng lại đi học tận bên Võ Văn Tần, Q.3 nên chỉ còn cách tự chạy xe máy mỗi ngày. Nhỏ bạn phải đi cùng tôi 2 lần để hướng dẫn đường đi và giúp tôi có tinh thần thép khi lần đầu tiên tự chạy xe ở TP.HCM.
Sau 2 lần có người dẫn đường, tôi phải tự thân vận động. Mới đầu, tôi chạy xe với tốc độ rùa bò vì sợ nhưng rồi quen dần và chạy “lụa” như bạn từ lúc nào chẳng biết. Nhiều bữa đang chạy xe ầm ầm thì có cô chạy ngang kêu: “Chân chống kìa con!” mới giật mình nhìn xuống. May mà được cô người lạ không quen biết cảnh báo chứ không chắc té dập mặt vì cái tội lơ đãng, quên gạt chống chân. Giữa phố xá tấp nập lâu lâu lại nghe tiếng ai đó nhắc nhau: “Gạt chân chống lên” hay “chân chống kìa” tự nhiên thấy vui vui. Và rồi đôi lúc tôi tự nhiên la lên mỗi khi thấy ai đó lơ đãng giống mình: Chị ơi, chân chống! Hóa ra những hành động đẹp có tính lây lan dễ thương thiệt.
|
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi khi chạy xe máy ở TP.HCM là bị kẹt xe trong hẻm. Tôi tan học lúc 17 giờ 30 đúng lúc đường phố vào giờ đông đúc. Thỉnh thoảng kẹt xe ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tôi đứng im giữa dòng xe cộ, đợi cảnh sát giao thông đến giải tỏa. Nhưng có vài lần cao hứng tôi chạy theo dòng người lạ đi vào những con hẻm để nhanh thoát khỏi tắc đường. Tôi không phải thổ địa ở đây nhưng nghĩ đơn giản là người ta chạy vào hẻm được thì mình cũng đi được, chẳng mất gì lại còn biết thêm nhiều đường. Nhưng hậu quả là bị tắc đường trong hẻm. Tắc ngoài đường lớn còn có cảnh sát giao thông tới chứ tắc trong hẻm thì chỉ còn nước kiên nhẫn mà đợi. Đợi từng người lùi lại một chút để người khác nhích lên, từng chút từng chút một mới gỡ được để tất cả thoát ra. Những lúc đó sao thấy mọi người nhẹ nhàng, nhường nhịn nhau dễ thương ghê!
Có bữa may mắn hơn tôi cứ đi theo dòng xe cộ chui từ hẻm này qua hẻm khác để tránh tắc đường rồi cuối cùng lạc đường, không xác định được hướng về. Hồi đó chưa xài smartphone, Google Map nên chỉ có cách hỏi người đi đường. May mà ai cũng nhiệt tình, có người tiện đường còn dẫn đi cùng cả cây số. Cứ vừa đi vừa hỏi, hết quẹo trái, quẹo phải rồi tôi cũng bò về được đến phòng trọ. Mấy đứa bạn nhìn thân xác rã rời của tôi cười, chọc quê: Đã không rành đường còn dám chạy lung tung! Vậy mà tôi vẫn không chừa, phải thêm mấy lần lạc đường kiểu như vậy nữa mới chịu yên phận: cứ tắc đường là đứng yên ngay đường lớn, không lao vô hẻm nữa.
Xa Sài Gòn rồi, nhớ quá những lần kẹt xe trong hẻm!
|
Bình luận (0)