Như ánh trăng sáng ngời

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/02/2026 20:40 GMT+7

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tình người của cộng đồng hai bên biên giới Việt - Lào vững như đá núi. Ở đó, có những người Cơ Tu, Ve, Tà Riềng mang trong mình dòng máu Lào nhưng đã chọn dừng lại, gắn bó và hiến dâng trọn đời cho đất Việt.

Chung huyết mạch văn hóa

Dọc tuyến biên giới Việt - Lào trên địa phận TP.Đà Nẵng, những bản làng của người Lào di cư ẩn mình giữa rừng xanh. Ít ai biết rằng đằng sau những mái nhà tranh đơn sơ kia là dấu chân của cuộc thiên di kéo dài nửa thế kỷ. Chiến tranh đã buộc nhiều gia đình người Lào ở vùng biên phải rời bản, lần theo dãy Trường Sơn để tìm nơi nương thân. Và rồi, họ ở lại. Từ đó, núi rừng này trở thành máu thịt của họ, còn họ thì trở thành máu thịt của đất Việt.

Sau Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Lào năm 1977, nhiều bản làng được dịch chuyển để theo đường biên mới. Cũng chính những sự dịch chuyển đó đã lý giải vì sao văn hóa, con người Việt - Lào trên dải Trường Sơn hôm nay đan xen, gắn bó đến như vậy - chung đất, chung rừng và chung huyết mạch văn hóa.

Cuộc sống của người Tà Riềng bên biên giới Việt - Lào năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Zơrâm Nhưa nâng niu huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khi chúng tôi tìm đến chân núi Grong Chăng Tâl (xã La Êê, TP.Đà Nẵng), già Zơrâm Niêm (người Tà Riềng gốc Lào) đang ôm bọc cá suối vừa bắt về. Già cười, câu chuyện cứ dài ra, bắt đầu từ thời kháng chiến chống Pháp. Gia đình già rời Đăk Crơ'na (tỉnh Sê Kông, Lào) sang La Êê trú ngụ. Rồi già tham gia dân công hỏa tuyến, tham gia thanh niên địa phương. Năm 1972, già được đề nghị kết nạp Đảng, nhưng vì chiến tranh nên đúng 10 năm sau (1982), già mới chính thức đứng vào hàng ngũ Đảng. "Vinh dự lớn lắm! Thời đó vùng cao ít người được vào Đảng. Già tự hào đến giờ", già Zơrâm Niêm xúc động bày tỏ.

Trong chiến dịch phục kích tiêu diệt nhóm Hoàng Cơ Minh năm 1986, với sự am hiểu địa hình, già Niêm được chọn làm người dẫn đường cho bộ đội. Từ đó, những tấm bằng khen, huân chương được già cất giữ như những ký ức thiêng liêng. Suốt nhiều năm, nhà già là điểm dừng chân quen thuộc của chiến sĩ biên phòng. Già tự nguyện đăng ký vào tổ tuần tra, trở thành người lớn tuổi nhất băng rừng giữ biên cương. Khi đội cắm mốc biên giới triển khai nhiệm vụ, già lại xung phong cõng vật liệu, vận động thanh niên phát dọn đường mốc. Chuyến nào già cũng đi, dù mưa lạnh hay đường hiểm.

Trong xây dựng nông thôn mới, già Niêm tiếp tục là người đi đầu. Già hiến đất mở đường vào xã, rồi hiến hơn 1.500 m2 đất làm chốt biên giới, gần 3 ha đất cho mô hình dân quân thường trực. "Nhờ Đảng, nhờ cách mạng mà người Tà Riềng có đất, có bản như hôm nay. Già hiến đất là trách nhiệm của đảng viên", già quả quyết.

Cuộc sống của người Tà Riềng bên biên giới Việt - Lào năm 2026 - Ảnh 2.

Già Zơrâm Niêm trò chuyện với cán bộ địa phương

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ở làng Adzốc, xã La Dêê, ông Pơloong Críp được trao Huân chương Kháng chiến hạng ba, trở thành đảng viên từ năm 1983, là một gương mặt tiêu biểu khác. Cả 3 người con của ông đều vào Đảng, làm cán bộ nhà nước… Tôi gặp ông lần đầu năm 2018, dưới mái gươl ấm ánh đèn vàng. Tiếng trống vang lên gọi dân làng đến dự họp. Bí thư Chi bộ Pơloong Críp khi ấy kiên nhẫn giải thích từng việc về chủ trương hiến đất dựng làng mới. Từng cánh tay giơ lên đồng thuận, và làng mới nhanh chóng hình thành. Với cách làm nhìn xa, ông còn đề xuất giữ lại 10 lô đất cho các hộ tách mới. Nhờ đó, dân làng không phải dạt đi đâu xa, vẫn nương vào nhau mà sống. Rồi đường bê tông, trường học, nước sạch lần lượt được đầu tư. Từ ruộng nương, nhiều hộ bắt đầu buôn bán nhỏ, mở dịch vụ. Cuộc sống đổi thay từng ngày.

Ít ai biết, năm 1977 lúc mới di cư từ biên giới, cả làng Adzốc đói đến mức "ăn rừng nhiều hơn ăn nhà". Đúng lúc đó, ông Críp được địa phương cho đi tham quan, học tập kinh nghiệm về mô hình phát triển. Sau chuyến đi, ông Críp trở về vận động bà con bỏ tập quán phát nương làm rẫy, chuyển sang làm ruộng nước. Chỉ vài năm sau, hơn 35 ha ruộng lúa đã thành nguồn sống no đủ của cả bản.

"Cán bộ không gương mẫu thì nói ai nghe ?"

Ở thôn Đắc Rích, xã La Dêê, ông Zơrâm Nhưa - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đắc Tôi cũ (nay là xã La Dêê) - vẫn miệt mài với vai trò "già làng uy tín" sau khi nghỉ công tác. Hơn 10 năm trước, để làm gương, ông hiến hơn 5.000 m2 đất giúp xây dựng Trường tiểu học liên xã La Dêê - Đắc Tôi. Vài năm sau, ông tiếp tục hiến thêm đất vườn làm đường giao thông nông thôn. "Mình phải làm gương, phải đi đầu để bà con theo, chớ cán bộ mà không gương mẫu thì nói ai nghe?", ông cười.

Cuộc sống của người Tà Riềng bên biên giới Việt - Lào năm 2026 - Ảnh 3.

Tuyến đường giao thông nông thôn được xây dựng trên đất vườn hộ ông Nhưa hiến tặng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhưng điều khiến người dân quý ông nhất lại không phải chuyện đất đai, mà là cái tâm của "người giữ cộng đồng". Bằng sự tận tâm của một "người con của Đảng", rất nhiều câu chuyện bức xúc trong cộng đồng được giải quyết ổn thỏa giúp tinh thần gắn kết thêm bền chặt.

Như chuyện ông kiên trì hòa giải một cặp vợ chồng ly thân 7 tháng vì cơn say rượu triền miên của người chồng. Ngày nào ông cũng ghé, cũng khuyên, cũng phân tích theo phong tục Tà Riềng. Rồi người chồng đồng ý đón vợ về và chấp thuận "hình phạt" của làng. Bởi theo tập tục của người Tà Riềng, khi một cá nhân mắc lỗi, phải công khai xin lỗi trước cộng đồng, hứa không tái phạm... Hay vụ tranh chấp đất keo giữa 2 hộ dân. Bằng sự hiểu biết về phong tục xưa, ông tháo gỡ mâu thuẫn, giữ cho làng sự yên bình. "Chuyện không lớn, nhưng nếu xử trí không khéo thì mất đoàn kết", ông Zơrâm Nhưa nói.

Cuộc sống của người Tà Riềng bên biên giới Việt - Lào năm 2026 - Ảnh 4.

Kỷ vật mang theo từ Lào được già Niêm cất giữ cẩn thận

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Đăng Chương, Bí thư Đảng ủy xã La Êê, cho hay sau năm 1977, khi đường biên giới giữa hai nước được phân định, nhiều hộ đồng bào Cơ Tu từ phía Lào đã trở về định cư tại địa phương theo nguyện vọng cá nhân. Họ mang theo tên làng, thậm chí tên xã như một cách gìn giữ ký ức và tri ân vùng đất từng gắn bó. Trong tiến trình phát triển của xã La Êê cũng như nhiều vùng biên khác, sự đóng góp của công dân và đảng viên người Lào có ý nghĩa đặc biệt.

"Nhờ sự giao thoa văn hóa, họ trở thành cầu nối giữa nhân dân hai bên biên giới, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào truyền thống. Nhiều đảng viên người Lào đã tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành pháp luật, đoàn kết phát triển kinh tế", ông Chương chia sẻ.

Giữa Trường Sơn lộng gió, những con người mang gốc gác từ bên kia biên giới đã chọn ở lại Việt Nam, chọn đứng vào hàng ngũ Đảng, hiến đất, hiến sức, hiến cả cuộc đời mình cho cộng đồng. Họ không ồn ào, không kể công, như ánh trăng cứ lặng lẽ tỏa sáng, soi đường cho những thế hệ đi sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.