
Minh họa: Tuấn Anh
-Là Ly phải không anh? - Nhi hỏi khi thấy nét đăm chiêu trên mặt tôi.
Tôi đưa điện thoại cho Nhi.
-Em đọc trên Facebook của cô ấy rồi.
-Anh có nên đến dự không nhỉ?
-Chia tay rồi người ta vẫn có thể là bạn mà anh.
***
Nơi tổ chức buổi lễ là một khách sạn lớn sang trọng nằm ngay công viên Bãi Trước. Tôi đưa điện thoại có tấm thiệp mời cho cô lễ tân xinh đẹp. Cô ân cần dẫn tôi lên hội trường tầng ba. Lối đi tràn ngập hoa. Hai tấm băng rôn to in chân dung Ly với những danh xưng hoa mỹ, bóng bẩy được dựng ngay lối vào hội trường và hai bên cánh gà. Sân khấu lớn cũng tràn ngập hoa và pano. Lẵng hoa của tôi gần như lọt thỏm trong những kệ hoa hai tầng cao lớn.
Tuy hội trường còn nhiều chỗ trống, tôi vẫn quyết định chọn hàng ghế cuối, hơi xa sân khấu nhưng yên tĩnh, thoải mái. Ổn định chỗ ngồi, tôi đọc lại nội dung chương trình trên tấm thiệp mời. Mới 19 giờ. Khách vẫn đang lục tục vào. Trên sân khấu đang là tiết mục múa quạt. Chương trình văn nghệ chào mừng có vẻ như chỉ vừa mới bắt đầu. Ba, bốn tiết mục múa hát với rất nhiều âm thanh, màu sắc bắt mắt kéo dài chừng gần 30 phút, kết thúc trong tiếng ồn ào, vỗ tay và cả huýt sáo. MC bước ra ngân nga giới thiệu về nhà thơ, nhà báo, nhà giáo, á hậu, siêu mẫu, doanh nhân giám đốc Trung tâm Đào tạo tài năng nghệ thuật Mê Ly. Những âm thanh ồn ào, nhộn nhạo lại vang lên. Ly xuất hiện, điệu đàng đỡ micro từ tay MC và cúi đầu chào khán giả, ánh mắt chiếu thẳng tới chỗ tôi nhưng không hề dừng lại hay có một chút cảm xúc nào. Cũng chẳng trách được Ly. Áp lực khi đứng trên sân khấu lớn, bao nhiêu việc phải lo…
Chẳng hiểu kịch bản ra sao nhưng Ly lại làm cả vai trò của MC, diễn giả, diễn viên khi tự đọc lời giới thiệu chương trình và lời ca ngợi bản thân với những thành tích dài lê thê. Khi màn hình LED P5 đang chạy phần thơ ca ngợi tài năng, thành tựu của Ly, ở hàng ghế phía sau tôi, bỗng nhiên một tiếng chửi nho nhỏ vọng lên: "Uốn éo, sốt ruột"! Tôi giật mình quay lại, không biết câu đó là của ai trong số năm, sáu chàng trai trẻ ngồi phía sau. Tôi không dám nhìn lâu, sợ có người quen nhận ra mình. Họ đều mặc áo thun xanh có gắn logo của Trung tâm Mê Ly.
Ánh đèn LED chói chang, những màn ca múa, trao hoa, những tràng pháo tay và tiếng hú hét tên Ly vang lên khiến sân khấu trở nên hỗn độn như một bãi chiến trường đầy khói lửa. Ly đứng đó mỉm nụ cười khó diễn tả quen thuộc của mình. Bộ váy trắng đính kim sa lấp lánh. Ánh đèn màu và lớp son phấn đậm đặc che đi nước da thô, rỗ và nốt mụn ruồi nơi tai trái khiến Ly như đẹp hơn. Chỉ có điều dù bao nhiêu danh xưng mỹ miều được đắp vào, có lẽ Ly vẫn không tạo được ánh hào quang của một ngôi sao với hầu hết những người biết rõ về cô.
Gần hai chục năm trước, có một cô gái lạ xuất hiện ở cửa lớp 10A Trường Nam Duyên Hà. Cô mặc váy jeans xanh, tóc uốn xù, khuôn mặt già dặn, ánh nhìn sắc sảo. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu: "Bạn Khánh Ly, mới từ Sài Gòn chuyển về. Các em giúp đỡ bạn nhé!". Ánh mắt cô hướng về phía tôi. Ly trở thành bạn cùng bàn với tôi và Nhi.
Ly chẳng chơi thân với ai. Cô còn luôn là đề tài bàn tán của cánh con gái trong lớp. Công bằng mà nói Ly không quá đẹp, nhất là nước da và khuôn miệng có hàm răng xin xít không đều. Tuy vậy với chiều cao, cộng với những bộ váy áo khác lạ và cái danh tiếng con gái Sài Gòn, Ly vẫn nổi bật trong lớp như chim công giữa bầy gà. Ly học không giỏi, nhất là các môn tự nhiên. Có lẽ do phải đổi trường, đổi lớp nhiều nên mất căn bản. Tuy nhiên điểm thi của Ly vẫn khá cao. Đó là nhờ vào giọng nói nũng nịu, ngọt ngào cùng thái độ lúc dạn dĩ gần gũi, lúc xa cách kiêu kỳ, Ly biết cách khiến người khác phái phải làm theo ý mình.
Giờ tôi vẫn không thể diễn tả được cái cảm giác khi Ly ngã vào tôi giữa cánh đồng ngô xanh mướt trong cái buổi chiều cuối năm se se lạnh đó. Bờ môi Ly chủ động áp vào miệng tôi ướt át khiến tôi vừa đê mê, thích thú vừa ngượng ngùng, sợ hãi. Không quá công khai xoắn xuýt bên Ly nhưng tôi bắt đầu lảng tránh ánh mắt buồn bã, dò hỏi của Nhi. Một vài người đã úp mở nói với tôi về thói lẳng lơ, tham lam, ngạo mạn và ích kỷ của Ly. Tôi cũng đã thấy ánh mắt tình tứ và cả những cử chỉ thân mật của Ly với các thầy giáo dạy trong trường. Tuy nhiên cái cảm giác hãnh diện vì được cặp đôi với một người đặc biệt, sự đê mê của những nụ hôn nóng bỏng, giọng nói ngọt ngào nũng nịu của Ly đã khiến tôi tình nguyện cúi đầu làm theo mọi yêu cầu, nhiều khi khá vô lý của Ly.
Cha Ly bị đột quỵ và mất đột ngột. Trước đó dù không cố ý tìm hiểu nhưng tôi cũng biết đôi điều về ông, từ chuyện ông giữ những chức vụ cao, liên tục di chuyển giữa Sài Gòn và Hà Nội cho đến những sai phạm cả trong công việc lẫn đời sống tư khiến ông phải từ bỏ cuộc sống hoa lệ tại Sài Gòn, trở về quê nhà.
Trong đám tang cha, Ly nói với tôi: "Bố mẹ em đều bỏ em mà đi, giờ em chỉ còn một người thân duy nhất là anh!". Câu gào khóc của Ly khi đó rất thật: "Cha mất rồi, tương lai con sẽ ra sao? Ai sẽ lo cho con?". Câu ấy khiến tôi dù "ốc không mang nổi mình ốc" vẫn nhất quyết "mang cọc cho rêu" suốt nhiều năm sau đó.
Tình cảm của chúng tôi cũng có những lúc cách quãng. Đó là khoảng thời gian Ly vào Sài Gòn, vùng đất hứa cho những người trẻ có tham vọng. Những cuộc điện thoại thời chưa có Zalo, Facebook với cước phí vẫn còn khá cao so với sinh viên mới ra trường, khiến cho chúng tôi không thể trò chuyện nhiều. Ly luôn kêu bận. Khi thì Ly đi tìm việc, lúc Ly lại nhắn đang tham gia một cuộc thi có khả năng được lên sóng ti vi. Đôi khi Ly than phiền vì không thể kết nối lại với những người bạn cũ của cha. Yêu xa không phải là chuyện dễ dàng. Sự im lặng lâu dài sau một lần tranh cãi được coi như lời chia tay giữa hai chúng tôi.
Dòng đời đưa đẩy, khi Nhi học xong sư phạm, xin được về dạy ở trường cấp ba gần nhà, giữa tôi và Nhi vừa nhen nhóm lên chút tình cảm "trên tình bạn dưới tình yêu" thì gia đình tôi lại chuyển về quê nội. Ba tôi quê gốc ở Long Tân - Đất Đỏ. Trước đây tôi chỉ biết đó là quê hương của chị Võ Thị Sáu. Sau này ba tôi kể lại: Hồi năm 1954 khi còn nhỏ xíu, ba theo ông tập kết ra Bắc. Hiệp định Genève bị hủy bỏ. Hai năm trở thành hai mươi năm. Hàng chục ngàn cặp vợ chồng bị chia cắt có bao nhiêu cặp gặp lại nhau mà hai bên vẫn trọn vẹn thủy chung, nhất là trong thời loạn lạc, không tin tức. Ông tôi, sau khi nghe tin vợ mất đã lấy bà trẻ tôi, một phụ nữ Bắc Ninh hiền lành chân chất. Ông hy sinh đúng vào ngày 29.4.1975, trong trận đánh cuối cùng vào Sài Gòn. Ông lấy bà tôi mấy năm trời nhưng thời gian gần gũi chẳng được mấy ngày nên không kịp để lại cho bà trẻ tôi một người con. Bà trẻ tôi đã nuôi ba tôi như con đẻ của mình. Sau giải phóng, ba tôi cố gắng thu xếp vào Nam tìm gặp bà con họ hàng vài ba lần. Nhưng mấy chục năm trời, vật đổi sao dời, trí nhớ của đứa trẻ vài ba tuổi không giúp ông tìm được nhà cũ. Bà con thân thích cũng chẳng còn ai nhận ra thằng cu Đức ngày nào. Nghỉ hưu, bà trẻ tôi mất, ba tôi quyết định "lá rụng về cội".
Hồi đó, vùng Đất Đỏ còn khá hoang vu. Đất mênh mông. Một công chỉ chừng vài triệu đồng. Với số tiền hưu một cục, ba mẹ tôi mua đất, dựng nhà, mua cây giống trồng tiêu, điều như phần lớn các gia đình nông dân khác. Tôi ở nhà phụ làm rẫy với ba mẹ được một thời gian thì trúng tuyển vào vị trí kế toán một công ty mới thành lập của Tập đoàn Dầu khí.
Internet đã khiến mối quan hệ của tôi và Ly được nối lại sau mấy năm xa cách. Có thể là cuộc sống tự do xa gia đình, nỗi cô đơn và cả những ham muốn của một gã trai 26 tuổi đã khiến tôi có phần dễ dãi khi quay lại với Ly. Cũng có những khi bên Ly, tôi thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh tươi và cả ánh nhìn buồn bã của Nhi. Tuy nhiên hai chúng tôi đã hai miền Nam Bắc và khoảng cách vẫn là nguyên nhân chính khiến cho các đôi chia xa như các cụ xưa đã đúc kết "Nhất cự li, nhì cường độ". Tôi thay số điện thoại mới, không báo lại cho Nhi. Dù gì giữa chúng tôi cũng chưa có một lời ước hẹn. Ngoài ra với tính dịu dàng, mềm yếu, thiếu chủ động của Nhi, tôi nghĩ chúng tôi sẽ khó lòng đến được với nhau.
Ly có tham vọng mở công ty riêng, phát triển tên tuổi. Ly muốn sống một cuộc đời rực rỡ. Cô liên tục đi về giữa Sài Gòn - Hà Nội, khoe các vai diễn, các show thời trang, các bài báo viết về mình. Mấy năm yêu nhau, tôi đã dành gần như tất cả thời gian, tiền bạc để phục vụ cho những kế hoạch, dự án mơ hồ đến điên rồ của Ly.
Thời gian đó thị trường chứng khoán đang sụt giảm thê thảm. Giá cổ phiếu công ty tôi chỉ còn bằng một phần mười thời đỉnh cao. Số tiền còn lại của tôi sau khi chung vốn với Ly bốc hơi gần hết. Công ty làm ăn thua lỗ, chuẩn bị sáp nhập về công ty mẹ. Những nhân viên không có chỗ dựa như tôi, đương nhiên không thể bám trụ. Số tiền bán đổ bán tháo số cổ phần và cả tiền hỗ trợ nghỉ việc không cứu được đám cưới dự kiến sẽ tổ chức vào cuối năm ấy của tôi và Ly.
Tôi cũng còn có chút may mắn khi qua bao năm khó khăn, giá nhà đất lên gấp nhiều lần nhưng chục công đất xưa vẫn còn. Ba có lý khi nói: Không bán, để đó phòng lúc khó khăn, cơ nhỡ, các con chúng nó có chỗ quay về.
***
Ngày Nhi vào trong này, lứa dưa đầu tiên của tôi vừa thu hoạch. Đó, tiếc thay lại là một vụ dưa thất bại, dù trước đó tôi đã cẩn thận dành ra một khoảng thời gian khá dài để tìm hiểu và tham quan học tập các mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ở nhiều nơi. Có đất, có hạt giống tốt, có cả nhân công nữa nhưng làm nông không dễ như báo chí, truyền thông hay viết. Chúng tôi gieo những hạt giống khỏe mạnh trong khay, tưới nước hằng ngày, háo hức chờ đợi. Được chừng ba ngày, những cái mầm non bật lên. Hơn một tuần sau thì mầm thành cây. Khi cây dưa với hai chiếc lá xanh cao chừng gần một tấc chắc khỏe, không sâu bệnh, chúng sẽ được bứng sang các túi bầu, xếp theo hàng đôi một, hàng cách hàng, cây cách cây đúng theo hướng dẫn. Ấy thế nhưng tôi lại trồng tới ba, bốn bầu trên một mét. Mật độ cây quá dày, không đủ đất và ánh sáng để phát triển nên cây dưa còi, trái dưa nhỏ, cùi dày nhưng vị nhạt. Hàng chục tấn dưa bị thương lái ép giá tệ hại. Số còn lại phải bỏ để làm phân. Gần như mất trắng. Không nói ra nhưng cả nhà đều lo tôi suy sụp. Có lẽ đó là lý do ba mẹ tôi đã nhắn để Nhi vào.
Với ba mẹ tôi, Nhi là người nhà. Mấy năm xa cách không khiến họ kém gắn bó với nhau. Đó cũng không phải là lần đầu tiên Nhi vào Vũng Tàu. Hè năm đầu tiên khi gia đình tôi vào trong này Nhi đã lấy cớ đi du lịch để vào thăm ba mẹ tôi. Tiếc thay đó lại đúng thời điểm tôi vừa quay lại với Ly.
Cái cảm giác ngượng ngập xấu hổ khi gặp lại khiến tôi không thể tự nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng, đầy vẻ xót xa của Nhi, khi cô nghe mẹ tôi than phiền về những vất vả tôi đã trải qua. Nỗi cô đơn, buồn bã của kẻ vừa thất tình vừa thất bại hay cái cảm giác ân hận của kẻ nhận ra mình là người vừa vô tình bạc bẽo vừa ngu dại, nhẫn tâm đã khiến nụ hôn đầu tôi đặt xuống môi Nhi ướt nhèm nước mắt.
Chúng tôi ngồi ôm nhau trước cửa căn nhà làm bằng chiếc container cũ của tôi. Tôi không muốn Nhi vào trong căn phòng tuềnh toàng không có ti vi, tủ lạnh, salon, giường tủ đó. Như mọi gã đàn ông, con trai còn chút lòng tự trọng khác, tôi không muốn Nhi phải chứng kiến sự túng khó của mình. Nhi là một cô gái hiểu chuyện. Cô bảo: "Cách sống tối giản mang lại những lợi ích thiết thực, ngoài việc đỡ tốn tiền còn khiến ta thêm khỏe mạnh". Cô còn thêm: "Nhi thấy người ta nói những người giàu phải trả một cái giá rất đắt để có thể ở một nơi gần gũi với thiên nhiên, tự trồng, hái rau quả sạch và đánh bắt thủy hải sản chế biến ngay tại chỗ như nơi này đấy anh". Tôi đùa: "Vậy thì cuộc sống của anh có khác gì của đại gia nhỉ, khi mà một mình sở hữu cả một trang trại đầy đủ cỏ, cây, hoa lá. Ngày có tiếng chim ca, tối có tiếng côn trùng rả rích…".
Tôi trồng tiếp những vụ dưa sau. Rút kinh nghiệm, lần này tôi để bầu thưa ra. Những cây dưa mập mạp, ngọn non tơ vươn lên đón nắng, mềm mại và kiêu hãnh, dưới những chiếc lá chính, khỏe mạnh khe khẽ hé ra những nụ hoa trắng, vàng duyên dáng. Lòng tôi cũng bừng lên rực rỡ. Những hoa cái với chiếc bầu nho nhỏ đó sẽ lớn dần lên. Mỗi cây chỉ để lại một quả to nhất, còn lại là bấm, tỉa ngắt hết. Công việc bận rộn và vất vả đã biến một chàng thư sinh trắng trẻo, ẻo lả thành anh nông dân đỏ đắn, mạnh mẽ. Tuy nhiên mùa mưa năm đó đến sớm, mưa nhiều, hệ thống tưới nhỏ giọt bù áp được lắp sẵn và cài tự động không điều chỉnh theo kịp thời tiết nên cây lớn, trái to nhưng sản lượng thu hoạch thấp, trái bị nứt nẻ, sâu bệnh nhiều.
Mấy vụ sau đó, có kinh nghiệm hơn nên những lỗi kỹ thuật như vậy ít xảy ra. Những vụ dưa thành công gần đây đã giúp tôi trả được nợ, mua được xe, đầu tư thêm một số nhà màng nữa. Tuy nhiên thành thật mà nói, nếu không có sẵn đất của cha mẹ và niềm đam mê trồng trọt, cùng những tin nhắn động viên từ Nhi, có lẽ tôi đã bỏ cuộc.
Ngày Nhi chuyển công tác vào trong này, những cây dưa của vụ dưa thứ tư cũng đang nở những nụ hoa vàng xinh xắn như bây giờ. Rời gia đình, rời công việc mà cô đã gắn bó cả chục năm để vào đây nhưng Nhi lại không chấp nhận đến sống ở nhà hay trang trại của tôi. Nhi thuê nhà, ở gần trường mới. Ngoài thời gian đi dạy, Nhi chạy đi chạy về giữa trang trại dưa và nhà ba mẹ tôi. Tuy vất vả nhưng nét mặt Nhi sáng bừng hạnh phúc. Tôi đã quyết định sau vụ thu hoạch dưa này, tôi sẽ đưa Nhi về quê ra mắt họ hàng bạn bè. Tôi biết đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất đối với Nhi.
Tấm thiệp mời gửi qua Zalo này là lần liên hệ lại đầu tiên của tôi và Ly sau gần 3 năm chính thức chia tay.
Trên sân khấu vừa kết thúc một tiết mục nữa. Lại những tràng pháo tay, những lời ca ngợi, chúc tụng và nụ cười mãn nguyện của Ly. Bất giác tôi nhớ Nhi đến cồn cào. Sao tôi không tặng Nhi món quà mà cô chờ đợi bao năm ấy sớm hơn? Tôi chật vật lách ra ngoài, vội vã đi xuống dưới nhà xe, bỏ qua ánh mắt dò hỏi của cô lễ tân xinh đẹp. Lên xe rồi, tôi nhắn cho Nhi:
- Em ngủ chưa? Đúng 9 giờ, anh sẽ đến đón em!
Bình luận (0)