Những phận đời làm nên sức sống kịch nói

Từ những người bán hàng rong, lao động nghèo đến các phận đời chật vật mưu sinh, hình ảnh người bình dân luôn là chất liệu giàu sức sống của sân khấu kịch nói TP.HCM. Những câu chuyện rất đời ấy đã giữ chân khán giả qua nhiều thế hệ.

Phẩm giá của người bình dân

Sân khấu kịch Việt từ lâu đã dành một vị trí đặc biệt cho người bình dân. Họ không mang những số phận lẫy lừng, cũng chẳng làm nên những chiến công lớn lao. Họ là người bán chè, bán cá, công nhân vệ sinh, bán vé số, thợ may, tài xế..., những con người ngày ngày chật vật với miếng cơm manh áo nhưng vẫn giữ cho mình một điều quý giá: lòng tự trọng.

Những phận đời làm nên sức sống kịch nói- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ái Như, Thái Quốc và Hoàng Vân Anh trong vở Sài Gòn có một ngã tư

ẢNH: H.K

Kịch Kim Cương từng để lại những hình tượng khó quên như bà Tư trong Bông hồng cài áo hay cô Diệu của Lá sầu riêng. Họ là hình ảnh của biết bao người mẹ Việt Nam lặng lẽ gánh gồng cả đời vì con. Cuộc đời có thể đặt lên vai họ sự nghèo khó, tủi cực, thậm chí là sự vô tâm của chính những người mình yêu thương nhất, nhưng chưa bao giờ có thể lấy đi phẩm giá. Khán giả rơi nước mắt không chỉ vì những cảnh đời nghèo khó, mà bởi cách nhân vật đi qua nghịch cảnh bằng sự nhẫn nại, bao dung và tình thương gần như vô điều kiện.

Đến sân khấu Hoàng Thái Thanh, người bình dân hiện lên gần với hơi thở đời sống hơn. Trong Sài Gòn có một ngã tư, những phận người lao động có thể cãi vã vì vài đồng bạc, hơn thua nhau từng câu nói hay tò mò chuyện thiên hạ. Họ không hoàn hảo mà rất "đời". Thế nhưng, khi gặp biến cố, sự đùm bọc, hy sinh và sẵn sàng chìa tay với người khác đã làm nên vẻ đẹp của những con người tưởng chừng nhỏ bé.

Tinh thần ấy tiếp tục được nối dài trong Cưới vợ cho ai của IDECAF hay Tương đối rối tương phùng của sân khấu Hồng Vân. Những xóm trọ nghèo, quán nước ven sông, những con người nói năng bộc trực, đôi khi ồn ào và lắm chuyện… lại là nơi lưu giữ những giá trị bình dị nhất. Họ có thể cãi nhau om sòm, giận hờn vu vơ, nhưng khi ai đó gặp hoạn nạn, khoảng cách lập tức được xóa nhòa. Sau những tràng cười của sân khấu là cảm giác ấm áp, bởi điều còn đọng lại luôn là tình người.

Ở sân khấu Thế Giới Trẻ, Bao giờ mẹ lấy chồng tiếp cận người bình dân từ góc nhìn trẻ trung hơn nhưng vẫn đầy xúc động. Nhân vật người mẹ được khắc họa là một người phụ nữ bình thường lặng lẽ gác lại tuổi xuân để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi. Sự hy sinh không lời ấy đã làm thay đổi một chàng trai vốn sống hời hợt và kiêu ngạo. Sân khấu vì thế không chỉ kể một câu chuyện tình, mà còn nhắc người xem rằng tình yêu thương luôn có sức cảm hóa mạnh mẽ nhất.

Điểm chung của những vở diễn kể trên là không biến người nghèo thành những hình mẫu hoàn hảo để ca ngợi. Họ vẫn nóng nảy, vụng về, nhiều chuyện, đôi khi ích kỷ như bất kỳ ai. Nhưng sau tất cả những va đập của cuộc sống, điều họ giữ lại được vẫn là sự tử tế. Nhờ những giá trị ấy, hình ảnh người bình dân trên sân khấu chưa bao giờ cũ. Khán giả nhìn thấy ở họ cha mẹ mình, người hàng xóm, hay thậm chí là chính mình - những con người bình thường luôn cố gắng sống đàng hoàng giữa cuộc đời.

Những vấp ngã rất con người

Một nét đặc sắc của sân khấu là chưa bao giờ lý tưởng hóa người bình dân. Họ không chỉ có đức hy sinh, nghĩa tình hay lòng bao dung mà còn mang những yếu đuối rất con người: lòng tham, sĩ diện, sự ích kỷ và những phút nông nổi trước cám dỗ của đồng tiền, địa vị.

Những phận đời làm nên sức sống kịch nói- Ảnh 2.

NSND Mỹ Uyên và Hoàng Ngọc Sơn trong vở Tiền là số 1

ẢNH: H.K

Trong Tiền là số 1 của sân khấu 5B, đôi vợ chồng Phèn và Lúa từ chỗ lam lũ bỗng đổi khác khi vận may gõ cửa. Giấc mơ đổi đời không có gì sai, nhưng khi đồng tiền trở thành thước đo của mọi giá trị thì tình nghĩa cũng dần rạn nứt. Chi tiết tất cả chỉ là một "giấc mộng kê vàng" không khiến câu chuyện trở nên kém kịch tính, mà giống một lời nhắc nhẹ nhàng: con người đôi khi chỉ cần một cơn mê để nhận ra điều mình suýt đánh mất.

Một trái tim khô của sân khấu Quốc Thảo cũng đặt những con người bình thường trước ranh giới của tham vọng và lương tri. Một người khao khát đổi đời, một kẻ muốn hoàn lương, cả hai đều phải đi qua biến cố để gột bỏ những lớp vỏ của danh lợi. Sau mọi biến cố, điều họ tìm thấy không phải tiền bạc hay quyền lực mà là sự thanh thản khi được sống đúng với chính mình.

Sân khấu không phơi bày khiếm khuyết của người bình dân để phán xét. Mỗi sai lầm đều được đặt trong sự cảm thông, mỗi cú vấp mở ra cơ hội để nhân vật nhìn lại mình và lựa chọn sống tử tế hơn. Vì thế, khán giả dễ bắt gặp sự gần gũi trong những người mẹ tảo tần, anh xe ôm, cô bán vé số hay người hàng xóm bước lên sân khấu với những nỗi lo rất đỗi đời thường.

Đó cũng là lý do hình ảnh người bình dân luôn có chỗ đứng trên sân khấu kịch. Bởi điều khán giả tìm kiếm không chỉ là một câu chuyện, mà còn là sự phản chiếu của chính cuộc sống: lòng tự trọng, tình nghĩa và niềm tin vào điều thiện. Chính sự chân thật ấy đã giúp những vở diễn về người bình dân sống lâu hơn một đêm diễn và ở lại lâu hơn trong ký ức công chúng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.