Làng Mỹ Hòa hình thành từ khi nào? Đây là câu hỏi được đặt ra khi tìm hiểu về những tư liệu lịch sử liên quan đến vùng đất này. Qua các nguồn tư liệu, có thể thấy địa danh Mỹ Hòa đã xuất hiện từ khá sớm, dưới triều vua Gia Long, là thôn thuộc tổng Dương Hòa, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Tuy nhiên, đến triều Minh Mạng, trong đợt lập địa bạ năm 1836, địa danh thôn Mỹ Hòa lại không được ghi nhận.

Đình Mỹ Hòa trước năm 1975
Ảnh: TƯ LIỆU

Bản đồ các huyện Nam bộ thuộc Pháp do sở địa chính và địa hình thực hiện năm 1885
Ảnh: Tư liệu nhà nghiên cứu Lâm Hoài Phương
Những biến đổi địa danh và câu chuyện quanh sắc phong vua Tự Đức
Theo tư liệu của nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Đăng Kha (Trung tâm Bảo tồn di tích TP.HCM), địa danh Mỹ Hòa trải qua nhiều biến động trong lịch sử. Từ thời Pháp thuộc, làng Mỹ Hòa từng thuộc tổng Bình Thạnh Hạ, tỉnh Gia Định; sau đó tiếp tục có nhiều lần điều chỉnh về đơn vị hành chính. Năm 1939, Mỹ Hòa hợp với hai làng Trung Chánh, Trung Chánh Tây thành làng Trung Mỹ Tây, rồi trở thành một ấp của làng này.
Sau năm 1975, địa danh Mỹ Hòa tiếp tục gắn với nhiều lần thay đổi hành chính: từ ấp của xã Trung Mỹ Tây, huyện Hóc Môn; đến năm 1997 thuộc xã Tân Xuân và năm 2003 thuộc xã Trung Chánh. Những biến đổi ấy phản ánh quá trình hình thành, chia tách và đổi tên địa danh theo từng giai đoạn lịch sử.
Chính quá trình thay đổi này cũng đặt ra câu hỏi về địa danh được ghi trên sắc phong thần của vua Tự Đức ban cho đình Mỹ Hòa năm 1852.
Về sắc phong này, nhà nghiên cứu Lâm Hoài Phương cho rằng cần tiếp tục đối chiếu với các nguồn sử liệu để xác định tính chính xác. Theo ông, nếu địa danh ghi trong sắc phong là “H.Bình Long, thôn Mỹ Hòa” thì có điểm chưa thật sự phù hợp với quá trình biến đổi tên gọi của vùng đất này.
Ông phân tích, thôn Mỹ Hòa từng có giai đoạn thay đổi tên gọi, vì vậy địa danh trên sắc phong cần được nghiên cứu thêm từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Từ đó, ông đặt vấn đề cần tiếp tục làm rõ về sự phù hợp giữa địa danh trên sắc phong và lịch sử biến đổi của vùng đất Mỹ Hòa.

Người dân xem bản chụp và bản dịch sắc phong thần do vua Tự Đức ban ngày 29.11.1852 treo tại đình Mỹ Hòa
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Giá trị đặc biệt của sắc phong được lưu giữ tại đình Mỹ Hòa
Ở góc nhìn bảo tồn, ThS Nguyễn Hữu Lộc (Bảo tàng Lịch sử TP.HCM) cho rằng sắc phong thần là một trong những hiện vật quan trọng nhất tại đình Mỹ Hòa, góp phần minh chứng cho lịch sử lâu đời và giá trị tâm linh của di tích.
Sắc phong có dạng hình chữ nhật ngang, làm từ giấy màu vàng nghệ, bề mặt trang trí họa tiết long ẩn vân (rồng ẩn trong mây), viền quanh là khung hồi văn chữ “vạn”. Hiện vật hiện được bảo quản trong tráp gỗ, đặt trang nghiêm bên trong hộp kính tại khám thờ thần Thành Hoàng Bổn Cảnh.
“Đình cũng đang sở hữu khối di sản chữ Hán phong phú cùng hệ thống hiện vật mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và mỹ thuật”, ông Nguyễn Hữu Lộc nhấn mạnh.
Theo ông, dù còn có những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, sắc phong đình Mỹ Hòa vẫn là hiện vật đặc biệt quý hiếm. Đây là một trong số ít sắc thần thời Tự Đức còn được lưu giữ tại các đình ở Nam bộ, cùng với một số di tích như đình Thới Đông, đình Thới Tây, đình Bình Nhan.
“Vì vậy, đây là di vật cần được bảo tồn và phát huy giá trị một cách bài bản”, ông nói.

Đình Mỹ Hòa ngày nay thuộc xã Bà Điểm (TP.HCM)
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các vấn đề về giá trị lịch sử đình Mỹ Hòa
“Điều đáng trân trọng là dù trải qua nhiều biến động lịch sử và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, đình Mỹ Hòa vẫn được cộng đồng gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị. Điều đó cho thấy sức sống bền bỉ của di sản văn hóa trong đời sống cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của người dân trong việc bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống.
Tôi mong các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các nhà khoa học để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau liên quan đến quá trình hình thành di tích, các giá trị lịch sử tiêu biểu và những tư liệu liên quan. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy giá trị đình Mỹ Hòa gắn với đời sống văn hóa cộng đồng, giáo dục truyền thống trên địa bàn”.
Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy
Bình luận (0)