Khi còn học cấp 1, cấp 2 tôi hoặc được ba mẹ đưa đến trường hoặc tự đi bộ đến trường, tôi chỉ được biết đến loại phương tiện mang tên “xe buýt” qua sách tiếng Anh, cho đến khi tôi học cấp 3 thì đã có những trải nghiệm đầu tiên về xe buýt. Trường cấp 3 của tôi tọa lạc tại con đường Lê Thúc Hoạch quận Tân Phú, từ nhà đến trường nói xa không xa nhưng nói gần cũng không hề gần vì nếu tôi đi bộ về thì cũng tốn khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi.
Ban đầu mẹ vẫn hay chở tôi đến trường nhưng sau đó vì bận công việc nên tôi phải tự đến trường bằng xe buýt. Khi đó tuyến xe buýt 41 vừa đổi mới rất đẹp, tiện nghi. Những ngày đầu đi xe buýt đối với tôi không khác gì tra tấn vì tôi vốn dĩ rất hay bị say xe nhưng cũng không biết vì điều gì ngày qua ngày trên tuyến xe 41, chứng say xe của tôi đã biến mất không một dấu vết.
|
Tôi vẫn nhớ đó là năm tôi học lớp 11 vào một ngày giáng sinh, tôi về khi đường phố đã sáng đèn, tôi đã không còn nhớ rõ vì sao lúc đó mình cảm thấy buồn bã, thất vọng nhưng khi vừa đặt chân lên xe buýt, tuyến buýt vắng vẻ hơn thường ngày chỉ có vài cô chú ngồi trò chuyện với nhau vậy mà khi tôi vừa bước lên xe họ liền cười nói với tôi: “Noel rồi sao mà mặt buồn thiu dzậy con?” Chú tài xế còn chọc ghẹo “chia tay bồ hả?” Tôi chỉ biết cười gượng thôi. Có lẽ đối với nhiều người những lời nói bình thường như vậy chẳng có gì nhưng với tôi thì nhớ mãi. Thật ra tôi cũng không biết vì sao, có lẽ vì ngay thời điểm đó những lời đó đã có tác động tới tôi, ít nhất thì tôi không cảm thấy cô đơn, ít nhất vẫn có người nhận ra là tôi đang buồn.
Đến khi lên đại học, khi đó tôi còn học ở Bình Tân, từ tuyến xe buýt 41 khang trang tôi chuyển sang đi tuyến 32 - tuyến xe tôi nghĩ là về điều kiện thì không thể nào bằng những tuyến khác (khi tuyến xe buýt 32 vẫn chưa đổi mới). Tôi nhớ những lần trời mưa tầm tã, tôi phải đi bộ từ trường ra đường Kinh Dương Vương, nước ngập ngang gối, đám sinh viên nối nhau đi, vừa bực mà vừa buồn cười, cứ nghĩ khi an vị trên xe buýt rồi là an toàn, nhưng không, nước tràn vào cả bậc thang của xe buýt, các anh chị tiếp viên chỉ nhìn với ánh mắt bất lực; đến khi qua hết đoạn nước ngập cao thì chỉ còn biết cắm cúi lau dọn; hay những lần xe đông, sinh viên đứng ép sát vào nhau nhưng không ai tỏ vẻ khó chịu, các cô chú đi làm vẫn cười nói phụ anh chị tiếp viên hướng dẫn, hay những lần xe vắng khách ngồi trên xe nhìn xuống dòng người mới thấy rằng Sài Gòn hối hả, bận rộn đến thế nào.
|
Sau này, tôi học tại trường ở quận 5 và có đi làm thêm nhiều công việc bán thời gian ở cách nhà khá xa, dù tôi khi ấy có chiếc xe máy của riêng mình nhưng tôi vẫn chọn xe buýt để di chuyển, có ngày tôi đổi 2 đến 3 lần buýt nhưng vẫn cảm thấy vui. Có một người bạn nói với tôi rằng: “sao bà đam mê xe buýt quá vậy?” Tôi liền liệt kê ra một đống những lợi ích của xe buýt, nào là đỡ phải lái xe, mát mẻ, có thể ngủ, giảm ô nhiễm môi trường,.. tới mức bạn tôi còn nói tôi có thể đi tuyên truyền cho xe buýt.
Xe buýt Sài Gòn - cho đến tận ngày hôm nay và có lẽ sau này vẫn là phương tiện giao thông mà tôi cảm thấy yêu thích nhất. Tuy rằng, vẫn có những thành phần làm hình ảnh của xe buýt xấu đi trong mắt của nhiều người nhưng tôi tin rằng chỉ cần xe buýt ngày càng phát triển, mọi người chung tay thì sẽ xây dựng được một hệ thống phương tiện công cộng vững mạnh.
|
Bình luận (0)