Đạo diễn Chánh Trực kể anh bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Mới 12 - 13 tuổi, anh đã được đào tạo bài bản trong không gian nghệ thuật của đội kịch Tuổi Ngọc. Thế nhưng, khi bước vào tuổi trưởng thành, rào cản tâm lý bất ngờ ập đến: anh tự cảm thấy bản thân có khiếm khuyết về giọng nói và ngoại hình không đủ chuẩn mực để làm diễn viên.
Trong bối cảnh nghệ thuật thời bấy giờ chưa có nhiều cơ hội như hiện tại, anh chọn nước đi rẽ hướng, tốt nghiệp khoa Đông phương học (Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn), sau đó tiếp tục thi vào khoa Đạo diễn (Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) với suy nghĩ đơn giản: "Nếu không ai mời mình làm diễn viên, thì khi làm đạo diễn mình sẽ tự mời chính mình".

Đạo diễn Chánh Trực trải lòng về nghề trong Chuyện tối cùng sao lên sóng trên THVL1
ẢNH: NSX
"Nhưng quá trình làm đạo diễn, lên sàn tập thị phạm cho diễn viên đã giúp tôi rèn luyện và khắc phục được nhược điểm giọng nói. Tôi nhận ra làm diễn viên đâu chỉ cần nhan sắc, từ đó tự định hướng bản thân sang các tuyến nhân vật hài, phản diện, ông già hay nhân vật có cá tính mạnh. Vậy là nghề diễn viên lại song hành cùng công việc đạo diễn", Chánh Trực trải lòng.
Buồn vui của đạo diễn Chánh Trực
Nhiều người thường thấy đạo diễn là người nắm trong tay quyền lực sân khấu, nhưng với Chánh Trực, tình yêu với nghề này lại đến từ một sức hút vô hình: Hạnh phúc với sự ẩn mình. Trải qua hơn 25 năm làm nghề với hàng loạt bộ phim sitcom, vở kịch truyền hình và sân khấu (tiêu biểu như Ảo và thật, Phía sau tội ác, Cô gái triệu đô...), Chánh Trực ngộ ra rằng vinh quang của người đạo diễn không nằm ở bề nổi hào nhoáng mà ở chiều sâu đằng sau tấm màn nhung. Theo anh, khi các mảng miếng, tình huống mình dày công kiến tạo được diễn viên thể hiện thăng hoa và khán giả tung hô, đó chính là phần thưởng lớn nhất cho người đứng sau.
Nói về cái nghiệp dàn dựng, anh nhận định nghề đạo diễn thường chỉ thực sự "chín" khi người làm nghề bước qua tuổi 40. Đó là sự trải đời và bản lĩnh chỉ huy. Ở độ tuổi này, đạo diễn mới có đủ vốn sống, sự trải nghiệm qua nhiều tác phẩm và thấu hiểu những cung bậc cảm xúc hậu trường.

Đạo diễn Chánh Trực cùng nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc trong hậu trường một dự án phim
ẢNH: NSX
"Nghề này buồn cười lắm, vở diễn hay thì khán giả tung hô diễn viên, vở dở thì đi tìm đạo diễn. Nhiều diễn viên cũng đổ thừa cho đạo diễn. Mình phải chấp nhận vượt qua, đúng sai rồi sẽ có ngày khán giả nhận ra. Đến tuổi này, điều ngọt ngào nhất tôi nhận được là những cuộc gọi, tin nhắn xin lỗi từ các thế hệ diễn viên từ già đến trẻ. Đó là câu trả lời trọn vẹn nhất cho con đường tôi đã chọn", anh tâm sự.
Ở thời điểm hiện tại, đạo diễn Chánh Trực chia sẻ anh không còn mang tâm lý mơ mộng thời tuổi trẻ là phải tạo ra một "tác phẩm để đời". Với anh, nghệ thuật không có cột mốc đích đến cố định mà bước qua ngọn núi này sẽ lại thấy những ngọn núi khác cao hơn, và hạnh phúc nằm chính ở quá trình leo núi ấy.
“Mỗi ngày thấy bản thân tốt hơn hôm qua, hành trình nghề dày thêm một chút, tiếp tục chắt chiu từng cơ hội trên sân khấu để truyền nghề và dìu dắt thế hệ đàn em” - đây là triết lý sống mà Chánh Trực đuổi theo. Ở tuổi chín muồi của sự nghiệp, mong muốn lớn nhất của anh là giữ gìn sức khỏe để tiếp tục sáng suốt, cống hiến thêm nhiều ý tưởng nghệ thuật mới cho đời.
Bình luận (0)