Đứa con, nghiễm nhiên cũng không còn là kết quả của tình yêu mặn nồng say đắm mà chỉ còn là ‘thứ tài sản chung’ hai bên cố giành về phía mình.
Phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn, giành quyền nuôi con diễn ra vào sáng ngày 14.6. Chị Ngọc Lan (nguyên đơn) và anh Minh Hải (bị đơn) đám cưới với nhau từ năm 2013, nhưng không đăng ký kết hôn. Ở với nhau tới giữa năm 2014, hai người quyết định ly thân, cuộc sống tách biệt, sự ràng buộc duy nhất là đứa con chung chưa đầy hai tuổi.
tin liên quan
Mẹ Việt nuôi con ở châu Âu: Tôi phải học từ con mìnhMột bà mẹ gốc Á nuôi con ở châu Âu như tôi phải tiếp nhận nhiều khác biệt về lối sống, văn hóa và những thứ khác. Và tôi học từ chính con mình.
Tại phiên tòa, chị Ngọc Lan buộc tội anh Hải không chung thủy, chị không còn sự tin tưởng ở anh vì anh có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp. Chị bảo, hằng đêm anh ngồi trên máy tính trò chuyện với người tình của mình, không còn quan tâm gì đến chị.
Chăn gối lạnh lùng. Họ không còn đủ can đảm để nhìn vào mắt nhau. Cũng từ đó mà niềm tin bị đạp đổ, bức tường thành của sự nghi kị, căm hận dần được đắp cao hơn.
Ngay khi ly thân, anh Minh Hải và bố mẹ đuổi chị Ngọc Lan khỏi nhà và không cho chị mang theo con. Chị Lan vì thế mà đau đáu nỗi nhớ thương con, mong muốn được gặp mặt nên nhiều lần tìm cách xin gia đình chồng được thăm nuôi và điều giải để được đem con về ở cùng mình.
Nhưng gia đình bên chồng ngăn cản, việc tranh chấp diễn ra liên tục khiến chính quyền địa phương đã phải can thiệp, lập biên bản hòa giải yêu cầu bên gia đình anh Hải để chị Ngọc Lan được quyền thăm con nhưng phía gia đình anh không chấp hành.
Đến cùng đường, chị Lan đâm đơn kiện. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 14.12.2015 không có mặt của anh Hải. Đến ngày 18.12.2015, tòa tuyên quyền nuôi con thuộc về chị Lan, anh Hải vẫn không có mặt.
Sau đó, anh lại nộp đơn kiện với lý do bản án sơ thẩm không khách quan và có sai sót về ngày giờ trong biên bản phát hành nên anh đặt nghi vấn phiên tòa sơ thẩm không thực sự diễn ra.
Lại một lần nữa, hai con người đã từng là vợ chồng mang nhau ra tòa để tranh chấp đứa con.
tin liên quan
Chàng trai Đồng Hới yêu cô gái Ailen: Chuyện tình lãng mạn miền biểnTình cờ gặp nhau trong một lần đi du lịch, anh Đặng Ngọc Anh (34 tuổi, ở P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) và chị Michaella (26 tuổi, ở Moyo, Ireland) đã cảm mến và đến bên nhau khi viết nên câu chuyện tình lãng mạn.
Chiếc ghế dài dành cho nguyên đơn và bị đơn được kê ở giữa phòng xét xử, hai vợ chồng ngồi sát hẳn ra phía ngoài đầu chiếc ghế. Giữa họ là tập hồ sơ anh Hải giữ khư khư, trong đó là bằng chứng mà anh chuẩn bị để tố cáo về đạo đức của chị Ngọc Lan.
Những hận thù, những lời cay độc của hai người đã từng là vợ chồng lần lượt ném vào nhau, phơi trắng trừng trước những người tham dự:
Chị Lan đứng trước tòa, trình bày rõ ràng, từ tốn: “Sau khi ly thân, nhiều lần tôi năn nỉ gia đình chồng cho tôi thăm con, được chăm sóc con thì họ mang bé Ngọc Tâm đi trốn biệt. Rất nhiều lần chứ không phải chỉ một lần trên quận 8”.
Anh Hải đáp trả lại bằng việc tố cáo chị Lan đã phát tán clip quan hệ tình cảm giữa anh và người tình cho con gái xem. Anh đặt nghi vấn về đạo đức của chị và cho rằng chị không đủ tư cách nuôi dưỡng con.
Đoạn đối thoại được anh ghi âm lại làm bằng chứng việc chị làm được luật sư đọc lên giữa phiên tòa: “Tôi còn cho nó xem clip anh và con Phương ngủ với nhau...”
Trả lời cho hành động này, chị Lan xác nhận mình có đem clip nhạy cảm đó cho người khác xem, nhưng tuyệt nhiên không phải cho con gái của chị: “Tôi chỉ đưa cho người vợ mới của anh Hải xem để chị ấy hiểu cho tình cảnh tôi mà cho tôi được gặp bé Tâm chứ tôi không bao giờ cho con tôi xem clip như vậy”.
Khi giành con, người ta không nói nhiều đến tình thương với đứa con. Thứ được đem ra cân đo đong đếm là đạo đức, tiền lương hàng tháng, nhà cửa và tài sản của hai người.
Từng con số nhà cửa, lương bổng được liệt kê rõ ràng, chi tiết. Ngay cả tấm bằng khen, bằng chứng nhận thạc sĩ cũng là vũ khí của từng người trong cuộc chiến giành con tại phiên tòa.
Người chồng nói nói có nhà, người vợ bảo mình có chung cư.
Lương tháng người chồng khẳng định mình kiếm trên 35 triệu, người vợ cũng chứng minh thu nhập trên 17 triệu, không phải nuôi thêm bố mẹ.
Người chồng đem giấy tờ minh chứng mình là giám đốc một công ty, người vợ mang bằng chứng nhận thạc sĩ kinh doanh để khẳng định đủ học vấn nuôi dạy con.
Người vợ cung cấp giấy tờ về tình trạng sức khỏe của chồng để khẳng định anh không đủ sức khỏe để chăm sóc con được tốt. Người chồng giao nộp cho Hội đồng xét xử thêm chứng cứ về đạo đức của vợ mình.
Cứ thế, tất cả những gì đã từng là hành trang họ mang vào cuộc sống gia đình phút chốc trở thành từng viên đạn lạnh lùng bắn vào nhau,
Người tham dự có người tặc lưỡi, người lắc đầu. Chủ tọa lên tiếng, yêu cầu cả hai chỉ nói những gì đã có trong hồ sơ để tránh mất thời gian của mọi người. Giữa giờ nghị án, hai người quay về hai phía nói chuyện với luật sư riêng, tuyệt nhiên họ vẫn không nhìn nhau.
Phiên tòa kết thúc với kết quả giữ nguyên bản án sơ thẩm vì Hội đồng xét xử xác nhận chi tiết mâu thuẫn về thời gian là sai sót trong khâu đánh máy, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ việc. Chị Lan được quyền nhận nuôi con gái, không yêu cầu sự trợ cấp của anh Hùng.
Bước ra khỏi phòng xử án, chị Lan tươi cười. Nhưng ngay khi tôi hỏi vì sao chị anh đám cưới nhưng lại không đăng ký kết hôn, chị lại chùng xuống rưng rưng bảo lúc đó cưới về rồi thì gia đình không chịu cho đăng ký. Rồi chị chào biệt mọi người.
Nhìn chị bước đi, tôi tự hỏi phải mất bao nhiêu thời gian trong cuộc đời để tìm được người tốt, xây dựng gia đình với một người và phải đủ bao nhiêu dũng cảm để bước ra khỏi chính tổ ấm đó khi nó không còn là bến đỗ của hạnh phúc.
Và thêm bao nhiêu thời gian nữa để vết thương lành lặn, để cả hai con người ấy đủ quên đi mà nhìn vào mắt nhau.
Ngày 1.7 này, Điều 182 Bộ luật hình sự 2015 sẽ chính thức được áp dụng và người ngoại tình sẽ bị xử phạt hình sự. Vâng, người ta có đem ngoại tình ra xử thành tội, thi hành nhiều mức án nhưng chẳng thể xử phạt một trái tim đã không còn yêu thương nhau.
Và đau lòng hơn là chẳng thể xây đắp lại một tổ ấm, có chăng những bản án được quy định chỉ làm thỏa cơn căm hận, không cam tâm của những người trong cuộc.
Nhưng làm sao, chúng ta có thể xử phạt trái tim của những người cha, người mẹ đã cắt đi thứ hạnh phúc gia đình của con mình. Như đứa bé trong câu chuyện tại phiên tòa, mới 2 tuổi, cháu có biết cha biết mẹ là gì khi giờ mọi thứ đã phân ly.
Bình luận (0)