Nông nghiệp công nghệ cao ở đất sen hồng

Thanh Quân
Thanh Quân
01/05/2026 08:04 GMT+7

Nông nghiệp Đồng Tháp bây giờ không còn là chuyện "con trâu đi trước cái cày theo sau", cũng chẳng còn cảnh lão nông ngồi bó gối trông trời trông đất mỗi khi con nước nhảy khỏi bờ đê, mà chính là cuộc chơi của khoa học - công nghệ.

NÔNG DÂN BAY DRONE TRÊN ĐỒNG VÀ LAI TẠO GIỐNG CÂY SẠCH BỆNH

Bây giờ, nếu đi dọc vùng rốn lũ Đồng Tháp Mười cũ hay xuôi về mạn Lấp Vò, Cao Lãnh… đến vùng ngọt hóa Gò Công bây giờ, người ta thường nghe tiếng vo ve của những chiếc drone (thiết bị bay không người lái) trên đầu. Anh Ngô Vĩnh Khang ở xã Tân Phước 2 nói rằng, 80% nông dân xứ này đã "giải nghệ" việc đeo bình xịt thuốc trên vai. Với giá thuê chỉ từ 15.000 - 40.000 đồng cho mỗi công đất, những chiếc "phi cơ mini" này làm loáng một cái là xong từ gieo sạ, bón phân cho đến phun thuốc.

Nông nghiệp công nghệ cao ở đất sen hồng- Ảnh 1.

Trên những cánh đồng lúa ở Đồng Tháp rất dễ bắt gặp cảnh drone phun thuốc cho ruộng

ẢNH: THANH QUÂN

Nhìn cái cách ông Trương Văn Trung ở xã Đồng Sơn cầm điện thoại điều khiển máy bay xịt thuốc cho 9 công lúa và 1 ha bắp, tôi thấy cái sự thong thả của người làm nông thời đại số. Ông Trung cười khà khà, bảo trước đây làm ruộng là "bán mặt cho đất", giờ thì chỉ cần "bấm nút".

Công nghệ làm cho lúa ít đổ ngã hơn, thuốc ngấm đều hơn và quan trọng là người nông dân không còn phải trực tiếp hít hơi thuốc độc hại. Đó là một sự giải phóng sức lao động thực thụ, một bước chuyển từ nông nghiệp thủ công sang nông nghiệp chính xác dựa trên dữ liệu.

Nhưng cái lõi của cuộc cách mạng này không chỉ nằm ở những chiếc máy bay trên trời. Nó nằm sâu trong những "phòng lab" sạch tinh tươm mọc lên ngay giữa lòng làng hoa Sa Đéc hay các vùng chuyên canh cây ăn trái. Lâu nay, cái khó của nông nghiệp miền Tây chính là giống. Nông dân mình cứ loay hoay với giống ngoại, rồi lại đau đầu vì dịch bệnh và thoái hóa giống.

Nông nghiệp công nghệ cao ở đất sen hồng- Ảnh 2.

Những phòng thí nghiệm lai tạo giống cây trồng không còn hiếm gặp ở Đồng Tháp

ẢNH: THANH QUÂN

Câu chuyện nông dân dấn thân tự tạo giống cây bây giờ ở Đồng Tháp không còn quá hiếm. Ở Sa Đéc, hầu như ai cũng biết anh Lê Thanh Tuyến (chủ cơ sở cây giống Út Hiệp, P.Sa Đéc), người điển hình cho tinh thần dám dấn thân, dám đổi mới bằng khoa học. Anh đã tự mày mò, biến xưởng sản xuất thành một trung tâm công nghệ sinh học thu nhỏ và nhân giống sạch bệnh, lai tạo hơn 16 màu cúc mâm xôi.

Hay như bà Bùi Thị Kim Thanh (Chủ tịch, Giám đốc HTX nông nghiệp công nghệ cao Kim Phát) chọn cách "đối đầu trực diện". Bà đã đầu tư tiền tỉ vào hệ thống tủ cấy vi sinh, nồi hấp, máy chưng cất nước để làm gì? Để nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô. Tại HTX Kim Phát, mỗi tháng xuất xưởng hơn 1 triệu cây giống từ khóm MD2 cho đến các loại hoa lan, chuối cấy mô.

Cái hay của công nghệ tế bào là giữ nguyên đặc tính ưu tú của cây mẹ nhưng lại "vô trùng" tuyệt đối. Khi cầm trên tay một mầm cây giống sạch bệnh từ phòng thí nghiệm, người nông dân đã cầm chắc phần thắng trong tay trước khi đặt chân xuống ruộng. Đó là cách mà người Đồng Tháp đang làm chủ chuỗi giá trị ngay từ khâu đầu vào, thay vì cứ phải đợi "ông trời" ban phát may rủi.

ĐỊNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP RÕ RÀNG

Sáp nhập địa giới đã mở ra một không gian kinh tế rộng lớn hơn, giúp Đồng Tháp giải quyết được bài toán hóc búa nhất: sự đứt gãy trong vùng nguyên liệu. Trước đây, xoài Cao Lãnh và khóm Tân Phước hay bưởi Mỹ Tho giống như những thực thể tách biệt. Giờ đây, tất cả đã hòa làm một mạch máu giao thương thống nhất. Khu vực Đồng Tháp cũ tập trung vùng nguyên liệu chất lượng cao, còn khu vực Tiền Giang cũ trở thành cửa ngõ chế biến sâu và logistics.

Nông nghiệp công nghệ cao ở đất sen hồng- Ảnh 3.

HTX Kim Phát đã nhân giống thành công trên 30 loại cây trồng như: khóm MD2, hoa cúc, hoa lan...

ẢNH: THANH QUÂN

Dọc hành lang sông Tiền, các cụm công nghiệp nông sản không còn hình ảnh khói bụi mịt mù. Thay vào đó là mô hình kinh tế tuần hoàn: vỏ xoài, vỏ khóm không còn là rác thải gây ô nhiễm bến sông mà được chuyển hóa ngay lập tức thành phân bón hữu cơ hoặc thức ăn chăn nuôi. Công nghệ sấy thăng hoa, công nghệ chiết xuất dược liệu đã "phù phép" biến những nông sản thô thành trà cao cấp, tinh dầu, mỹ phẩm tự nhiên có giá trị gia tăng gấp hàng chục lần.

Ngay cả dưới những ao nuôi cá tra, cuộc chơi cũng đã thay đổi. Những cảm biến IoT (internet vạn vật) lặng lẽ nằm dưới đáy ao, đo đạc từng chỉ số pH, ô xy hòa tan và độ đục của nước để gửi về trung tâm điều hành qua trí tuệ nhân tạo (AI). Khi có biến động, hệ thống lập tức báo về điện thoại cho chủ ao. Người nuôi cá giờ không cần "nhìn mặt nước đoán bệnh" nữa, họ nhìn vào biểu đồ dữ liệu. Sự chính xác này giúp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và tối ưu hóa chi phí thức ăn.

Theo Sở NN-MT Đồng Tháp, tỉnh đang hướng tới một mục tiêu xa hơn, đó là xây dựng lớp "nông dân chuyên nghiệp". Đó là những người có tư duy thị trường, biết đọc dữ liệu và có trách nhiệm với sinh thái. Khoa học công nghệ ở đây không phải là thứ gì đó xa xỉ trưng bày trong bảo tàng, mà là công cụ để người nông dân thoát nghèo và vươn tầm thế giới.

Cuộc trỗi dậy của nông nghiệp thông minh tại Đồng Tháp chính là minh chứng cho việc khi tri thức thay thế kinh nghiệm cảm tính, đất đai sẽ nở hoa theo một cách rất khác. Không còn những con số thống kê khô khan, mà là một diện mạo mới của nông thôn hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc. Một siêu tỉnh nông nghiệp công nghệ cao đang hình thành trên nền tảng của trí tuệ, nơi mà mỗi mét khối nước, mỗi hạt giống đều được tính toán để mang lại giá trị cao nhất cho con người và vùng đất này.

Nhìn lại toàn cảnh, Đồng Tháp đang thực sự đi trên một con đường mới. Một con đường mà ở đó phù sa không chỉ là bùn đất bồi đắp, mà phù sa đã được "mã hóa" bằng khoa học. Đó là cuộc chơi của trí tuệ, nơi mà sự hợp nhất đã tạo ra một xung lực đủ mạnh để đẩy con tàu nông nghiệp đất sen hồng vươn ra biển lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.