Cô khép lại vạt áo, thả bộ chầm chậm trên con phố cũ. Hà Nội vẫn dịu dàng và lãng mạn trong mùa đẹp nhất... Chớp mắt đã hai mươi năm...
Năm đó, cô mười chín tuổi.
Trên chuyến tàu đêm lần đầu ra Hà Nội, cô co ro một góc ở cuối toa, lần đầu một mình đến nơi xa lạ. Tháng mười, mùa thu Hà Nội, mùa cô yêu nhất trong năm... Miên man nghĩ đến những con phố phủ kín lá vàng, cô ngả lưng trên ghế, cơn buồn ngủ kéo đến. Tiếng còi tàu trong đêm vang lên một hồi dài khiến cô giật mình. Giấc ngủ chợt đến đã vội đi. Ngoài ô cửa, nước tuôn xối xả xuống lớp kính mờ khiến cô chẳng còn nhìn thấy gì bên ngoài. Mưa…
Cô ngồi dậy, tỉnh ngủ hẳn. Lúc này cô mới có dịp quan sát xung quanh. Gần chỗ cô, đôi vợ chồng già đang gà gật, cụ bà tựa vào vai cụ ông ngủ ngon lành. Trước mặt cô, một thiếu phụ bế đứa bé trai bụ bẫm, nó bi bô một lúc rồi thiếp dần, tay vẫn nắm chặt chiếc máy bay nhựa màu xanh. Như có ai đang nhìn mình, cô quay lại. Một chàng trai. Trên vai anh, chiếc ba lô to lỉnh kỉnh. Anh ra hiệu cho cô lại gần, hỏi nhỏ như sợ những người trong toa bị đánh thức: “Cô có bút chì không? Làm ơn cho tôi mượn”. Cô lục ba lô, một hộp bút đủ các loại, cô đưa cho anh. Anh khẽ “cảm ơn” rồi lui về chỗ. Một lúc, tò mò cô ngoái lại phía sau. Anh đang cắm cúi vẽ, say sưa.
Tàu dừng lại ở ga Vinh, mọi người lục tục xuống. Đôi vợ chồng già cũng thức dậy, lọ mọ cắt chiếc bánh chưng, ngồi ăn cùng nhau. Mẹ con cậu bé cũng bồng bế nhau xuống. Lúc này anh mới ngẩng lên, cuộn tờ giấy đang vẽ dở cất vào ba lô, trả cô cây bút chì. Chợt nhìn thấy chỗ ngồi của hai mẹ con đã bỏ trống, anh hỏi:
- Tôi ngồi đây có phiền cô không?
- Không sao... - Cô khẽ đáp rồi nhìn vào màn mưa dày đặc qua cửa kính.
Cất ba lô lên tầng trên của khoang, anh thu dọn chỗ nằm, cởi đôi giày đang mang ở chân, tựa vào ghế lim dim ngủ. Cô yên lặng nhìn ra ngoài trời sũng nước. Khoảng vài tiếng đồng hồ nữa tàu sẽ đến ga Hà Nội, lúc đó chừng 5 giờ sáng. Cô sẽ bắt đầu một đoạn đường mới. Nơi đó không bạn bè, người thân.
Qua ô cửa, ánh đèn đường rọi xuống, mưa càng lúc càng xối xả. Bất giác cô thấy lạnh, kéo vạt áo lại, co chân lên ghế... Cô bỗng thấy nhớ nhà. Ước gì giờ này cô được nằm trên chiếc giường êm êm của mình. Cô nhớ không khí ấm cúng ở nhà. Cha cô giờ này sắp sửa thức dậy xuống bếp nấu nước pha trà. Chú chó của cô chắc vẫn ngủ khì...
- Cô ăn cùng tôi cho vui, chắc cô cũng đói rồi - Chàng trai thức dậy từ lúc nào, đặt trước mặt cô hộp bánh ga tô. Mùi bơ sữa thơm nức nhắc cô nhớ từ chiều qua chưa kịp ăn gì vì sợ lỡ chuyến tàu. Cô lí nhí cảm ơn rồi nhón một chiếc bánh bẻ đôi nhỏ nhẻ ăn, gương mặt vẫn tư lự nhìn ra ô cửa.
- Cô ra Hà Nội thăm người thân à? - Chàng trai bắt chuyện.
- Không, tôi đi học.
- Vậy sao? - Thoáng chút ngạc nhiên, chàng trai hỏi tiếp - Cô vào trường nào?
- Đại học Thương mại - Cô trả lời cụt ngủn.
Thấy cô tỏ vẻ không vui vì sự tò mò của mình, chàng trai tủm tỉm cười rồi tự giới thiệu:
- Tôi là Vĩnh, người Hà Nội. Tôi học năm thứ ba Trường Kiến trúc - Vừa nói chàng trai vừa lôi một đống giấy vẽ cuộn tròn trong ba lô ra cho cô xem - Nhưng tôi yêu hội họa, cô nhìn thấy hai cụ già ngồi ở đằng kia không?
- Vâng, họ thật tình cảm.
- Nhìn họ tựa vào nhau như thể mọi thứ trên đời này không còn tồn tại, tôi lấy giấy ra vẽ mới biết mình đã để quên hộp bút trên đồi Thiên An khi dừng lại ở Huế - Vừa nói chàng trai vừa mở tờ giấy đang cuộn tròn cho cô xem.
- Ồ! - Nhìn bức vẽ hai cụ già đang tựa vào nhau, cô thốt lên rồi im lặng.
Tiếng còi tàu hú lên một hồi dài báo hiệu tàu đã vào ga. Trong toa mọi người vội vã kiểm tra lại hành lý và rời chỗ.
- Cô về đâu? Có ai đón cô không?
- Tôi có người thân - Cô cúi mặt lí nhí trả lời, cô không quen nói dối.
- Vậy thì tốt rồi, hy vọng gặp lại cô. Tạm biệt!
- Vâng, tạm biệt anh! - Cô nói rồi xốc ba lô trên vai quay đi, được một đoạn cô nghe tiếng chân vội vã:
- Khoan nào! Cô tên gì vậy?
- Miên - Cô khẽ đáp, lại cụt ngủn như lúc nãy.
- Tạm biệt Miên! - Chàng trai cười rồi chạy ào đi.
Ra khỏi ga, trời đã tạnh, cô nhìn đồng hồ, lúc này mới hơn 5 giờ sáng. Cái se lạnh của mùa thu Hà Nội thật thú vị. Cô tự nhủ, còn hơn ba tiếng nữa cô mới gặp thầy giáo đã giúp cô đăng ký ở lại ký túc xá của trường. Cô lang thang ra công viên ngồi đợi trời sáng. Nhìn những người bán hàng rong tất tả trong buổi sớm cô mới thấy thấm mệt. Tựa vào ghế đá, nỗi nhớ nhà ùa về, không dưng cô thấy tủi thân, nước mắt trào ra.
- Miên! - Có tiếng gọi từ phía sau, cô quay lại, là chàng trai trên chuyến tàu. Cô thấy mừng như gặp được người thân.
- Sao em bảo có người thân đến đón? - Chàng trai nắm tay cô trách móc.
Cô yên lặng, nước mắt lại tràn xuống mi.
- Sao lại khóc? - Chàng trai ân cần, gương mặt anh gần với cô hơn - Anh ngồi đây cùng em đợi trời sáng, rồi đưa em đến trường nhập học - Vừa nói chàng trai vừa ngồi xuống bên cô - May mà tình cờ anh qua đây, vừa về đến nhà, anh vội chạy đi lo mấy việc vì tuần rồi anh đi xa, chợt nhìn qua thấy ai như em - Chàng trai hồn hậu kể.
Cô nhìn anh, bỗng thấy lòng bình yên trở lại, cảm giác nhớ nhà và tủi thân cũng biến mất.
…Vẫn là Hà Nội trong buổi sớm tinh mơ, từng đợt gió heo may thổi về. Hai mươi năm rồi sao?
- Cô về đâu? - Tiếng anh xe ôm khiến cô giật mình.
- Không, cảm ơn ông! - Cô khẽ đáp rồi cắm cúi đi.
Hai mươi năm rồi sao? Cô như thấy anh vẫn ở đó, chiếc áo khoác trên tay. Anh giục cô khoác vào ngay kẻo lạnh. Anh khoe mới nhận tháng lương đầu tiên, anh đón cô đi ăn bánh tôm Hồ Tây, ăn kem xôi... Cô ngồi phía sau hít hà mùi hương quen thuộc rồi nhoài người ra phía trước nắm bàn tay anh ấm áp... Hai mươi năm rồi sao? Tình yêu, muôn đời là kẻ đến bất ngờ.
|
…Ngày đầu đến nhà anh, cô choáng ngợp vì sự sang trọng. Sang trọng và lạnh lẽo. Một không khí trái ngược với gia đình cô. Mẹ anh, một người đàn bà đài các và kín đáo, bà kiệm lời cả với anh. Bà khẽ gật đầu chào cô rồi lui về phòng.
Hơn ba năm trôi qua, anh ở bên cô, dịu dàng ủ ấm cô như ủ ấm một con mèo ốm yếu. Trong căn biệt thự sang trọng kia, cô nhìn thấy nỗi cô độc luôn dâng lên trong mắt anh. Lần nào cô đến, anh cũng kéo cô vào phòng vẽ, ở đó la liệt những bức vẽ mặt người. Cô nhìn thấy những gương mặt người dúm dó, khắc khoải, khổ đau.
…Đột ngột không báo trước, anh vắng một tuần. Đêm, ở ký túc xá cô chong đèn ngồi học, anh ào vào phòng như cơn lốc. Làn da sạm lại vì nắng. Anh cười rạng rỡ, kéo ba lô lại, lấy ra cặp vỏ sò lóng lánh, trong lòng một chiếc khắc tên Vĩnh, chiếc kia khắc tên cô. Cho cô xem xong anh lại cất vào ba lô, vội vàng kéo cô ra phố. Anh đưa cô qua các con phố, qua những ngõ ngách mà ngày thường cô và anh vẫn đi qua. Rong ruổi đến đêm anh vẫn chưa chịu đưa cô về. Anh đưa cô vào quán phở cô vẫn thích, âu yếm nhìn cô ăn. Trên đường về, sắp rẽ vào khu ký túc xá, cô nũng nịu: “Em thích kem chanh!”. Những que kem ngon nổi tiếng gần trường cô học. Anh vội dừng xe chạy vào, lát sau mang ra năm que kem. Cô hét lên: “Sao nhiều vậy!”. Anh không trả lời, chỉ cười rồi kéo cô lại gần hôn lên trán.
Về ký túc xá đêm đã khuya, cô rón rén đi qua cổng để tránh bác bảo vệ già khó tính. Lên đến phòng, nhìn xuống cô thấy anh vẫn đứng đó ngước nhìn lên ô cửa sổ phòng cô. Cô đưa bàn tay vẫy vẫy. Anh cũng đưa bàn tay lên vẫy lại, những cái vẫy tay thật lâu…
Đêm... Mọi thứ rơi vào yên lặng. Cô tắt đèn, trèo lên giường tầng trùm kín chăn. Nhìn xuống đường lần nữa, cô thấy anh vẫn đứng đó, ánh đèn đường hắt xuống bóng anh đổ dài. Cô mơ hồ lo sợ một nỗi không đâu.
Những cuộc hẹn anh dành cho cô thưa dần, thưa dần... rồi mất hẳn. Ban đầu cô nghĩ anh bận việc chỗ làm mới. Nhiều lần cô liên lạc, anh luôn né tránh. Cô buồn bã nghĩ có lẽ anh không còn yêu cô. “Sao có thể như vậy được?”. “Không! Không đời nào!”. Cô hỏi rồi tự trả lời. Cô buồn nhưng nén nó vào trong. Năm đó, cô học năm cuối.
Một ngày, không muốn kéo dài sự thương tổn của trái tim, cô tìm đến nhà anh, đứng bấm chuông. Từ tiếng chuông đầu, mẹ anh đã xuất hiện sau cánh cổng. Bà vẫn vậy, kín đáo và đài các.
Cô đợi anh ở phòng khách. Thời gian như dài ra, anh vẫn không xuất hiện. Bao dồn nén trong lòng, cô đợi đến hôm nay, có lẽ chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ chứng kiến cảnh nó vỡ tan. Nghĩ vậy cô lì lợm ngồi yên, dỗ dành mình: “Mạnh mẽ lên Miên, đau một lần rồi thôi!”.
Anh xuất hiện. Gương mặt tiều tụy, không bộc lộ cảm xúc gì. Chỉ có ánh mắt, vẫn là ánh mắt không thể giấu được tình yêu nồng nàn anh dành cho cô. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lặng lẽ rót nước. Cô mở to mắt nhìn anh, im lặng. Từng mảng tóc trên đầu anh rụng gần hết, trơ ra những mảng da. Trái tim cô thay vì vỡ tan như cô tưởng, giờ nó đông cứng lại, nhức buốt. Cô ngồi lặng trên ghế ngắm anh thật lâu. Lạ lùng! Trong giờ phút bất ngờ đó, tình yêu trong cô vẫn vậy, thiết tha và mãnh liệt, giờ có cả nỗi đau.
- Còn một năm nữa thôi, em cố lên nhé! Năm cuối cùng, em phải tập trung nhiều - Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
- Nhưng tại sao? Sao anh lại giấu em đến hôm nay? - Cô nức nở.
- Vì anh nghĩ anh sẽ vượt qua - Anh khẽ trả lời.
Cô chạy ra sân, về phía cánh cổng đen ngòm. Cô lao ra đường. Cô lang thang đến những nơi cô và anh đã đi qua…
Tháng Mười. Hà Nội mưa… Chỉ còn vài tháng nữa cô ra trường, cô sẽ rời xa nơi này. Tất cả chỉ còn trong ký ức.
Cô bạn cùng phòng chạy vào, trên tay một chiếc hộp nho nhỏ, ai đó gửi, nhờ chuyển cho cô. Cô mở ra, một chiếc vỏ sò lóng lánh, trên đó còn in đậm tên anh. Cô run run mở tờ giấy gấp tư, nét chữ nguệch ngoạc của anh, có lẽ vì viết vội:
Miên yêu,
Anh tin em sẽ vững vàng và học thật tốt. Xem như chúng ta chỉ lạc nhau. Anh giữ lại nửa khắc tên em và mang nó đi theo, để mai này, dù có ở đâu, chúng ta cũng sẽ tìm được nhau...
Cô lao vào màn mưa, băng qua những con phố, đến trước cánh cổng đen ngòm. Nhà anh chật kín người. Cô đứng đó, mưa xối xả. Lần đầu cô chợt nhận ra trong mưa có vị đắng...
Hai ngày hội thảo đã xong, cô còn một ngày ở lại nơi này. Nơi có mùa thu dài lê thê, có những cơn mưa mang vị đắng. Nơi có mùi hoa sữa nồng nàn, có gió heo may thổi về rét buốt. Nơi đó có anh, có một thời con gái của cô đã qua.
Con gái nhỏ liên tục gọi mẹ ríu rít: “Mẹ về đi, nhanh lên! Con nhớ mẹ lắm rồi!”. Cô bật cười: “Mai mẹ sẽ về”. Cô lang thang qua các con phố, dừng lại dưới hàng cây xà cừ cao vút. Chỗ này anh đứng đợi cô. Chỗ kia cô giận dỗi bỏ về chỉ vì câu bông đùa của anh: “Con gái học thương mại mai này chồng nhờ, rất giỏi bán rau, bán thịt”. Chiếc ghế đá kia cô ngồi nửa ngày trời khi chạy từ nhà anh về, vào buổi chiều cô phát hiện anh mang trong mình một căn bệnh quái ác… Tất cả giờ chỉ còn là ký ức, chiều nay lại dội về. Cô giấu nó vào trong để đi tiếp.
Con phố Hồ Tùng Mậu như dài ra dưới mưa. Những chiếc lá thu rời cành, xoay xoay trong gió rồi nhẹ nhàng rơi xuống chân cô. Cô nghe tiếng anh cười khúc khích đâu đây, có cả tiếng anh dỗ dành: “Miên à! Đừng khóc… đừng khóc… Anh vẫn ở đây, nhìn thấy em...”.
Mưa nặng hạt. Cơn mưa của mùa thu Hà Nội năm nao, cô lại nghe tiếng anh thì thầm: “Miên giữ một nửa, còn anh một nửa. Một nửa của chúng ta cất giữ là một nửa yêu thương… Để mai này, chúng ta sẽ tìm được nhau”.
Hà Nội của cô - Hà Nội của anh - của những cơn mưa nhạt nhòa. Hà Nội với cô mãi mãi là nơi cất giữ một chuyện tình dở dang của cô và chàng trai trên chuyến tàu năm xưa.
Ngày mai cô trở về tổ ấm của mình, nơi đó không có anh, chỉ có cô con gái nhỏ và người chồng yêu thương, tận tụy. Nửa yêu thương cô đã cất vào ký ức. Cô thấy thấp thoáng ở đằng kia… xa lắm, bóng ai như anh đang đứng đợi cô, run run trong gió heo may. Một chiếc vỏ sò vẫn nằm gọn trong bàn tay anh, lóng lánh: “Miên giữ nhé! Nửa yêu thương anh gửi cho em, để mai này anh dễ tìm được em... chắc chắn anh sẽ tìm được em...”.
Bình luận (0)