Chân dung dang dở - Truyện ngắn của Phát Dương

03/11/2019 06:00 GMT+7

Tôi chẳng phải họa sĩ, cùng lắm tự nhận mình là kẻ muốn nguệch ngoạc lại mọi thứ bản thân ưa thích từ tự nhiên hoàn hảo này.

Lúc nhỏ, tôi say mê những cuốn truyện tranh nước ngoài long lanh, cháy bỏng khao khát muốn tự tay vẽ nên thế giới riêng của mình. Lớn lên, ước mong giản đơn trẻ dại ấy lại bị sự mệt mỏi của thế giới người lớn đè ụp lên, tôi thành ra khao khát được trở thành người này người nọ. Tôi vẽ lại tranh của người khác. Từ tranh, tôi muốn được như họ.
Cho đến một ngày, đào bới đống đổ nát của cuộc sống nối tiếp chuỗi phá bỏ và xây đắp, tôi ngẩn ngơ nhận ra mầm xanh tuổi thơ ngày nào vẫn còn non nớt vươn lên trong hốc gạch. Chụp lấy nó, tôi gượng đứng lên. Tôi bắt đầu vẽ cho mình, xấu xí cũng được, ít ra nó vẫn là điều tôi tự cảm thấy, tự nhìn thấy. Quá nhiều sợi chỉ điều luật xâu lấy tôi, ngày ngày đi làm tháng tháng xoay vần, tôi muốn ít nhất khi tôi cầm giấy và bút vẽ là lúc tôi được làm mọi thứ tôi mong muốn. Và khi lượm nhặt thích thú từ việc ghi lại hình dáng của đóa hoa sắp tàn, con mèo hoang nằm ngủ, cái cây gãy cành, hòn đá mắc trong kẹt tường cùng trăm ngàn thứ mắt tôi muốn ghi nhớ, tôi nhận ra mình thiết tha nhất những gương mặt người.
Gương mặt của con người thật đẹp. Chỉ chừng ấy thứ quanh quẩn: cũng mắt, mũi, miệng, mày; thay đổi một chút đã mang cái tên khác. Phù hợp chuẩn mực thì đẹp. Chuẩn mực, của thời đại, số đông, và tâm lý mỗi người. Mỗi một gương mặt, khi khóc khi giận khi vui khi phẫn nộ lại khác đi. Hệt như kính vạn hoa. Có người khóc thì đẹp, có người cười lại xinh. Và ánh sáng, và tâm trạng, và tài năng, và cuộc sống, mỗi chút chút khác biệt lại làm mặt người bừng lên trong vài khoảnh khắc nào đó. Tôi tin rằng chẳng ai xấu cả, họ chỉ chưa tìm ra quỹ đạo để đặt mình vào tâm. Khi đó mọi thứ sẽ thành vệ tinh của họ, họ sẽ rực rỡ và chói sáng, là mặt trời được Thái dương hệ xoay quanh. Người ưa thích quỹ đạo đó, ví như nhà thiên văn học, sẽ tôn sùng và ồ lên duy nhất một từ thảng thốt: Đẹp.
Tiếc là không phải ai cũng nhận ra điều đó.
Trong lằn ranh mỏng như nửa sợi tơ nhện, có thể họ sắp nhận ra, một hồi chuông báo cháy nguy cấp từ cuộc sống điên cuồng rống lên khiến họ quay bước. Tấm lưng, đuôi tóc, hay gót chân có lẽ đã xuyên qua biên giới đó, nên nhiều người ẩn trong lòng mầm gai tiếc nuối mà trăn trở hoài chưa hiểu vì sao. Cơ thể họ đã kịp cảm nhận được, mắt thì chưa, mà con người chỉ hay tin những điều mắt thấy chứ nào đâu công nhận dự cảm mơ hồ.
Bây giờ, tôi hay có thói quen cầm theo một cuốn sổ và luôn sẵn bút chì, để ngồi đâu cũng vẽ được.
Quán cà phê đông đúc, chen đầy mặt người dù chưa phải giờ cao điểm. Hao hao hay giống hệt, cắm vào thân dài ngắn, áo xanh đỏ cũng khác biệt nhiều. Nhìn không chán, nhưng tôi chỉ chọn vẽ những người mà tôi thấy “đẹp”. Đẹp, trong thời điểm đó, do cả cảm nhận cá nhân tôi và gương mặt tôi muốn vẽ.
Trước mặt tôi, cậu nhân viên cần mẫn lau dọn. Dáng vẻ ấy, dong dỏng cao trong bộ đồng phục sơ mi trắng quần âu đen, khó hiểu sao lại toát ra sự bình yên. Không mệt mỏi, không lo lắng, chẳng vội vàng, như là cậu sinh ra để đứng đó và quét dọn. Như việc mua lại ngân hàng giải thể, xây quán cà phê tại ngã tư đắc địa này cũng chỉ để cho cậu quét dọn. Thứ bình yên mà ngày ngày tôi cùng người yêu ngồi bên, ôm ấp, cưng nựng chiều chuộng vẫn không chạm tới được. Tôi biết, cũng như bất kỳ ai khác, khi cậu ta hết ca, cởi bỏ bộ đồng phục; hay chỉ cần cậu ta vào quầy pha chế; hay một chút nữa thôi quán nghẹt người, cậu ta vội vàng hơn để bỏ rớt vầng sáng bình yên khỏi mắt tôi.
Tôi gấp rút vẽ, cho kịp bình yên đang thoi thóp. Hạn chế nhìn, sợ cậu ấy phát hiện và ngại, tôi hình thành dáng vẻ ấy trong đầu. Sau vài phút mới bổ sung lại một lần bằng mắt, trước khi ảnh trong trí nhớ kịp phai hết.
Đặt chăm chú vào tờ giấy càng ngày càng dày nét chì đan, tôi không hay bàn bên cạnh có người quen. Hai cô gái, một tôi biết. Nhưng cô ấy cũng có mối bận tâm khác, chúng tôi không nắm kịp sợi dây liên kết nhau. Cô ấy vẫn chưa nhận ra tôi. Khi tôi đã vẽ xong, đang loay hoay tìm một gương mặt mới, chợt bắt gặp quá khứ để hiện rõ rệt trong đầu tên cô và mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi và cô ấy là bạn học cũ, đồng thời cũng là người yêu cũ.
Lâu rồi tôi mới gặp lại cô ấy. Cô không đẹp, nhưng dáng vẻ nhỏ nhắn khi chăm chú làm gì đó lại khiến người ta muốn ôm ấp. Đơn giản như thấy con thỏ ăn củ cải cưng quá thì người ta muốn nuôi. Cô hiền, nhẹ nhàng, trong mềm như một đám mây mùa hạ. Không biết vì điều gì, đám mây trắng xốp năm đó tôi từng nâng niu hôm nay xám xịt nặng trĩu như trời sắp trút trận mưa rào.
Chân dung dang dở - Truyện ngắn của Phát Dương1

Minh họa: Văn Nguyễn

Tôi lần giở từng trang ký ức, tìm mục lục tra cứu bất cứ phần nào có tên cô. À, cô đã có chồng ngay khi chúng tôi cuống cuồng tìm cách tốt nghiệp đại học, một gã nhà giàu. Ai cũng quen hằn nếp nghĩ làm vợ phú gia thì sung sướng, và cũng không khỏi để đoán tiếp đời chẳng như mơ. Cô đâu hạnh phúc gì, gã chồng bảnh bao quăng bỏ lớp vỏ thơm nức hương hoa hồng và lấp lánh ánh đèn lãng mạn ngay khi vừa cưới. Hơn chục lần tôi nghe bạn bè kể lại họ thấy cô ấy ôm gương mặt sưng húp đi siêu thị một mình, cắm cúi chọn lựa và khiêng về bọc bọc hàng hóa.
Tôi không định gợi nhắc cho cô sự tồn tại của tôi. Cô đang không vui, chắc chắn, tệ hơn nữa có thể đang tuyệt vọng. Cô ốm đi nhiều, nét tươi trẻ đã bị tàn phai chạm bàn tay xơ xác của nó vào. Khi cô nhíu mày, nếp nhăn trên trán và dấu chân chim ở đuôi mắt bị xếp lại, càng hiện rõ.
Ngày xưa ấy, tôi không thích đám mây mùa hạ của tôi u ám. Nhìn cô cười mới dễ thương. Nụ cười giòn gợi ngày đầy nắng, nhìn thôi nghe lòng cũng ấm. Khi cô buồn, điều đặc biệt đó cũng mất. Chúng tôi chia tay vì tôi biết tôi không thể ở bên một người khi lòng chỉ riêng biệt cần một góc cảm xúc của người đó. Và còn vì chúng tôi quá trẻ nữa.
Họ đang nói chuyện. Chỉ là cô ấy nói, ấm ức, còn bạn cô ngồi lắng nghe. Những câu dài dằng dặc nối bằng chuỗi sự kiện liên tiếp, ngắt bằng tiếng nghẹn và thở dốc. Cảm tưởng chưa từng có ai chịu lắng nghe cô, cũng như lâu rồi cô không được nói.
Nhà chồng coi cô như cái gai trong mắt, chồng trút giận đánh đập, chồng có bồ nhí, cô không thể mang thai nữa sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, họ muốn có cháu trai, nhà chồng đổ mọi lỗi lầm lên cô và dĩ nhiên chồng cô cũng nghĩ vậy, cô muốn ly dị nhưng họ không chịu. Tôi nghe được bấy nhiêu đó. Tóm tắt trong một câu, nhưng là bi kịch cả đời của một người đàn bà. Hèn gì đám mây trắng đã úa màu, tả tơi và ứ nước như trượt chân vào đợt áp thấp.
Cô bạn chỉ nghe, tôi thầm cảm ơn vì cô ấy đã chịu lắng nghe đám mây nhỏ nói nhiều như vậy. Đôi khi người ta chỉ cần được lắng nghe thôi, một nhu cầu như ăn, ngủ, thở. Mà ít ai chịu hiểu điều đó, họ nghĩ mình cần phải nhận định, đánh giá, phán xét…, thay vì nghe.
Tôi nhìn đám mây từng là của tôi qua camera trước của điện thoại; tôi không muốn cắt ngang dòng tâm sự đang cuộn cuộn chảy đó. Nó mà ứ lại, biết đâu được, cô ấy sẽ nổ tung thành nước.
Và tôi tưởng như mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang, trong cơn bão, dưới một gốc cổ thụ cằn trơ trọi đứng, nơm nớp sợ sét đánh xuống. Gió cứu tinh ập tới, thổi bay đen kịt bão bùng chỉ bằng một hơi thở, trời bừng sáng và cầu vồng nối ngang như muốn dẫn tôi về mái nhà ấm áp. Trời ơi, tôi thấy cô ấy đẹp làm sao, khi mà cô ấy cười. Sao cô ấy đột nhiên cười? Cười khi mắt còn ướt, giọt cuối chưa lăn kịp khỏi má. Quen trong lòng chảo bóng tối của cơn bão, mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng, tôi ngơ ngẩn hóa tượng.
Là lúc cô bạn nắm lấy tay đám mây nhỏ, nói rằng cô ấy vẫn còn đứa con gái mà. Người bạn cũ của tôi chụp vào hy vọng đó, như người ta chới với giữa biển chụp lấy cái thang dây để leo lên tránh miệng cá mập lượn lờ quanh mình. Đẹp, đẹp lắm. Ngay trong khoảnh khắc này, cái đẹp bóp nghẹn làm tim tôi đau. Tôi run rẩy, tôi háo hức, tôi nghe máu chảy thúc hồng cầu chạy việt dã khắp người làm gân xanh nổi rõ trên tay. Tôi chụp viết chì, vẽ. Ngấu nghiến như một người đói. Tôi muốn giữ nó lại, khắc nó lại, đóng đinh nó lại. Ít nhất bằng một bức tranh.
Đầu tôi là một căn nhà nhỏ đóng kín, bỗng nhiên mở bật cửa. Cả cửa sổ, cửa cái, cửa thông gió, tất cả. Nắng, gió, mùi hoa thơm ập vào, vừa lạ vừa quen. Căn nhà không chịu nổi mọi thứ đổ tới, hay nó muốn nhiều hơn nữa, những bức tường bật tung ra. Căn nhà nở bung như hoa, như hòa vào không gian. Mọi thứ tràn tới, tan cùng tôi. Tôi như thấy hết, hay chỉ là tôi tưởng tượng? Đám mây nhỏ dồn nén bị chà đạp bị vắt kiệt bị hất tung bị rứt nát bị ép khuôn bị cuộn lại bị đập tan bị thổi phình trong im lặng trong nhẫn nhịn trong khô khốc trong đầy ứ trong thổn thức trong bó nghẹt. Mắt tôi ri rỉ ra gì đó, chắc cũng là suy nghĩ, chúng tràn.
Cô ấy có thể sẽ chọn con đường đi khác. Đứng lên, mặc kệ. Cô ấy sẽ đi, tới đâu cũng được, chỉ cần cùng con. Họ sẽ sống cùng nhau, có thể lăn lộn và cực khổ, nhưng có nhau. Họ tựa vào nhau, như người này là hơi thở của người kia. Xiềng xích, khung nẹp, đinh đóng, tất cả đều sẽ gãy đứt. Cô ấy có nguồn sức mạnh vô biên từ đứa con, nguồn sức mạnh vô giá và duy nhất, để dù có bị ép trở về thành một hạt bụi cũng làm một vụ nổ Big Bang hình thành lại vũ trụ của mình.
Tôi vẽ, bóp chặt ngón tay lên cây viết chì. Vẽ như thở, như đang nghẹt hơi rút rút thở. Tôi phải đóng băng nó, niêm phong nó. Tôi sẽ đựng nó trong bức tranh, đương nhiên như cách người ta đựng cà phê trong cái ly tôi mang theo.
Cô ấy nghe điện thoại. Cùi chỏ tôi quẹt trúng làm ly cà phê của mình đổ. Cà phê tung tóe ra bàn, long tong giọt giọt đen đẫm đất. Cầu vồng bị màu cà phê nuốt mất, đám mây nhỏ của tôi cũng bị xâm thực. Cô ấy đã vỡ vụn, nhỏ bé yếu ớt, thõng thượt như cái áo nhàu vắt hờ thành ghế. Chỉ bằng một cuộc gọi.
Tôi nhớ hồi nhỏ xíu, tôi là đứa trẻ tàn nhẫn. Thích thú những điều kỳ quặc. Có lần, tôi hả hê đập một con chuồn chuồn bằng hai bàn tay, như người ta đập một con muỗi. Dù nó chẳng làm gì tôi, nó chỉ bay trên cánh đồng, đậu trên ngọn cỏ như mọi con chuồn chuồn khác đã làm vậy. Tôi vui sướng nhìn nó giãy giụa những cái chân nhỏ xíu, đôi cánh giập nát; nó đâu thể bay được nữa. Tôi không bay được thì nó cũng không, tôi muốn vậy. Đám mây nhỏ đã thành con chuồn chuồn nhỏ như thế. Ngoài kia có quá nhiều đứa trẻ khổng lồ.
Cô bạn hết sức ủi an. Bạn gái cũ của tôi buông từng từ rời rạc, tôi mất rất lâu để liên kết, dựng lại phần vỡ, nối vào nhau. Tôi đau, mũi kim lời chọc thẳng vào sống lưng bơm vào tủy thuốc độc. Chúng lan ra râm ran theo mạch máu chằng chịt. Đã tới mắt, tới tai, tới từng ngọn tóc. Còn gì đau bằng ngọn lửa hy vọng cuối cùng sau bao cố gắng nhen, vừa le lói đã bị phũ phàng thổi tắt. Còn gì đau hơn một người mẹ không được nhận con mình. Luật sư gọi thông báo khả năng thắng trong vụ kiện giành quyền nuôi con của cô gần như bằng không. Cô nhớ lại ánh mắt hả hê của chồng cô và gia đình anh ta, ánh mắt của loài mèo vờn chuột, rằng cô không thoát được đâu. Họ sẽ dùng tất cả để cắt nát đôi cánh một con chim muốn thoát khỏi lồng. Giờ quăng bỏ cái lồng gỉ sét, chẳng được treo cao, con chim cũng chỉ luẩn quẩn trong sân như một con gà, con vịt.
Vùng vẫy sẽ làm thòng lọng xiết chặt. Đám mây nhỏ của tôi!
Họ dìu nhau về. Tôi ngồi đó lặng câm. Bức tranh chưa thể hoàn thành, dừng khi thiếu nét nhấn cho đôi mắt. Tôi không thể vẽ tiếp được, tôi không thể. Khoảnh khắc đó, vẻ đẹp đó, nhanh hơn cả một cái chớp mắt, tan biến chẳng còn sót lại hạt bụi nào. Tôi mót lại ký ức, càng nhớ càng rát đau. Càng chắp vá, càng mờ mịt. Phải chi tôi kịp lưu nó lại, chép nó lại, giữ nó lại. Phải chi nó dài hơn. Phải chi tôi có thể mở đầu mình ra, rút lấy trí nhớ rót vào trang giấy. Như rót cà phê vào một cái ly.
Cậu nhân viên lúc nãy đã quét dọn giùm tôi, lau sạch cà phê đổ, dựng cái ly trở lại bàn. Cái ly bằng nhựa cứng, nguyên lành. Chỉ cà phê đổ hết, vương những lằn đen bám trên nền nhựa trắng. Cậu hỏi tôi có muốn cậu rửa sạch nó không.
Tôi không trả lời, chỉ khóc. Rửa để làm gì chứ, khi tôi không thể đổ đầy nó bằng thứ cà phê của quá khứ. Như tôi đã không thể làm đầy trang giấy, vẽ lại trọn vẹn gương mặt bừng sáng của người đàn bà ấy. Một lần, chỉ một lần, biết đâu trong cả cuộc đời này. Không có lần thứ hai nào để bức tranh của tôi không còn dang dở?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.