Nước mắt từ trời - Truyện ngắn dự thi của Thảo Nguyên

Thảo Nguyên
(Bình Dương)
13/10/2024 09:00 GMT+7

Nước mắt từ trời - Truyện ngắn dự thi của Thảo Nguyên- Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

- Dừng lại thôi, Đông. Trễ mất rồi.

Anh quỳ một chân trên đống bùn nhão nhoẹt, đặt bàn tay hãy còn dính máu lên bờ vai đồng nghiệp trấn an. Máu vẫn đang chảy thành vệt dài từ trán Đông xuống. Anh muốn kiểm tra, băng bó vết thương cho cô, biết đâu loang lổ kia nghiêm trọng hơn bề ngoài. Đông không dừng. Cô liên tục ép tim ngoài lồng ngực người phụ nữ, bất chấp đôi tay hẳn đã tê dại.

Đứa nhỏ phía đối diện bọn anh he hé mắt. Khoảnh khắc con bé choàng tỉnh, anh đồ rằng nó sẽ khóc toáng hoặc run rẩy bấn loạn. Nhưng không, con bé im lặng. Nhận ra cái chân đau trong nỗ lực gượng đứng lên, nó lại ngả lưng dựa ảng nước đã bị phạt mất quá nửa. Vừa đây thôi anh quơ quào hai thanh củi nhỏ nẹp cố định cái chân gãy, sát trùng và khâu năm mũi xuyên vùng da xéo trán con bé rồi băng bằng những mảnh vải xé ra từ áo blouse. Tinh thần con bé tựa hồ đông đặc, nó chẳng lộ vẻ đau đớn thể chất. Bờ vai trẻ con rũ xuống dưới sức nặng ánh mắt trống rỗng khiến anh sợ. Đảo mắt từ con bé qua Đông, nhịp thở anh bị bóp nghẹt, đầu óc quay cuồng loạng choạng. Cuộc đời anh chưa khi nào cay đắng, bất lực kiểu vầy.

Bọn anh lên La Lang hồi đầu tuần. Ngày thường từ thủ đô tới lòng chảo trên cao này chỉ tốn chừng năm, sáu giờ đồng hồ chạy ô tô. Bọn anh mất gấp đôi thời gian đó, thêm mười lăm cây số lội bộ vòng qua núi dài tuyến đường mòn bùn đá quánh rịt. Đoàn bác sĩ tình nguyện ban đầu được bố trí ở lại xã Thương. Bọn anh ngồi ca nô cứu hộ vào xoáy lũ, đánh vật với nước xiết, đôi khi phải siết dây thừng quanh bụng ôm phao cứu sinh ngược nước tới nhà tìm bệnh nhân đưa ra. Và, đôi khi khác, cảm giác mình chỉ là trò chơi của nước, nó muốn xoay hướng nào thì xoay, vô phương kháng cự. Rệu rã rồi cũng xong. Bệnh nhân được chữa trị kịp thời, và bọn anh đi đủ, về đủ, coi như mọi thứ hãy còn trong tầm kiểm soát.

Buổi khuya đó không vậy.

Ngày thứ ba bọn anh bám trụ Thương, mưa triền miên qua núi qua làng. Mưa thành roi quất xéo mặt người hằn dài vết đỏ. Mưa khiến nước cuồn cuộn bục khỏi suối mải miết lao tới chực chờ nhấn chìm trạm y tế Thương. Đi. Ngay lập tức. Giữa hành trình cồng kềnh kiệt sức không dưng một chuyện cũ chạy rần rần dọc nếp nhớ anh.

Bệnh viện cử anh tham gia đợt huấn luyện ứng phó thảm họa kéo dài tháng rưỡi cách nay bảy năm. Thành thật mà nói, anh không mấy hào hứng vụ đó, có hơi bực dọc nữa. Hoàn thành chương trình nội trú ngoại lồng ngực, anh đang rất mong đợi vị trí công việc mới thì bị dội gáo nước lạnh. Ai đời quăng mấy bác sĩ trẻ bọn anh vô hiện trường giả định tại nơi xa lắc mịt mù với những chuyên gia nghiêm nghị ngồi sau màn hình máy quay, quan sát bàn luận coi "đám nhóc" có kỹ năng và bản lĩnh xử lý tình huống tới đâu. Cháy nổ. Tấn công khủng bố. Bão lũ. Động đất. Sóng thần. Máy bay rơi. Tai nạn liên hoàn. Có hết.

Hoàn toàn trái ngược trễ nải nơi anh, Đông nghiêm túc quá tới độ bầu không khí nhóm chìm nghỉm. Giờ giấc Đông chính xác ngang cú nhích kim giây. Việc kiểm tra thiết bị cấp cứu tỉ mỉ y chang cô chuẩn bị ra hiện trường tới nơi. Khi tổng đạo diễn đẩy bọn anh vào tình huống cấp cứu nạn nhân động đất, rung lắc dữ dội và la liệt người chới với trong các đống đổ nát, Đông yêu cầu cả nhóm hết sức tập trung. Cô chạy, cào xới, lật từng viên đá, áp tai kiểm tra nhịp tim nạn nhân rất khẩn trương. Anh hơi choáng, tò mò bằng cách nào ông đạo diễn làm được vụ này, như phim. Cảm giác bị hất tung mất phương hướng, lảo đảo giữa bốn bề vụn vỡ rất sống động. Song, ngay từ đầu biết là giả rồi, anh đâm phát điên vì Đông ra y lệnh kiểm tra máy móc tiến hành sốc điện, và quát thẳng mặt anh chàng mới ra trường lóng ngóng với ống nội khí quản trên tay. Hẳn cậu ta đang phân vân giữa thật và giả, mù mờ hỏi chính mình, ủa, chớ chuyện là sao đây. "Này, cô gái, diễn nhiêu đó đủ điểm rồi. Giờ làm gọn, lẹ vụ này thôi", anh lên tiếng kèm kiểu cười nhếch mép. Đông ngước lên, chạm cái nhìn khó chịu có phần giễu cợt từ anh là ánh mắt vời vợi. Biết rằng không phải ngạc nhiên, không tức giận, càng không chê trách. Ánh mắt Đông dội lên trùm lấy mình là khinh miệt, phớt lờ, hay thăm thẳm nhức nhối buồn, anh không cắt nghĩa được thành ra luẩn quẩn hoài.

Đường lên đồi Mun càng lúc càng quanh co, trơn trượt. Mưa bị gió cắt thành những mũi tên nhọn và sắc xuyên qua lớp vải dù te tua vào da thịt từ mọi hướng. Nhiều bác sĩ đã bỏ lại ủng da, bấm đầu ngón chân xuống bùn ít có té. Trưởng đoàn muốn bọn anh lập thành đôi quan sát tiếp sức nhau khi cần. Anh cố ý lùi phía sau, như hồi huấn luyện, không cách gì quăng mắt tới chỗ nào khác Đông. Tóc Đông xổ ra xấp xải. Trên áo đi mưa bùng nhùng, thứ gì đó đè tấm lưng cô xuống, cong, chao đảo. Đến khi phát hiện thứ - gì - đó là thứ gì, cơn giận thình lình bọc kín anh. Bằng cách nào cô gái trông vẻ ngoài nhỏ nhắn vậy lại gánh gồng sức nặng của cả bình ắc quy lẫn máy sốc điện tim cùng vô số thuốc. Đùng đùng như có thể xô hết bùn mà đi, dù có ra sao, anh quyết phải nạt Đông vài ba câu thiệt nặng, chớ đồng nghiệp nam để làm chi, ai biểu tài lanh không biết. Rốt cuộc, tới bên Đông, anh lại nói câu nghe trớt quớt: "Tóc tai gì rối mắt".

Có chút thô lỗ động tác anh gỡ hai quai đeo từ vai Đông giằng lấy mớ máy móc trĩu nặng dằn dỗi bỏ đi, tự rủa mình vô lý hết sức. Mấy năm sau huấn luyện, bọn anh còn gặp lại vào những kỳ hội thảo, những chuyến khám bệnh tình nguyện do hội thầy thuốc trẻ thành phố đứng ra tổ chức, chuyện trò quanh quẩn thuần chuyên môn. Đông, như thường lệ, từ chối các cuộc tụ tập ăn uống, dửng dưng bước qua những ánh mắt bàn tán, những nhặng xị tức tối con nhỏ sao thấy khó ưa quá chừng. Má anh có lần biểu, ranh giới giữa tò mò và tọc mạch là bức vách mỏng manh, cứ sống đời mình thiệt tốt, đừng săm soi đời tư ai. Nhưng anh, bữa sớm nọ chỗ cà phê vợt Cheo Leo đã như vô tình thốt ra một cái tên: bác sĩ Lý Nhạn Đông. Cậu bạn chung khóa trường y, nay là đồng nghiệp cùng viện với Đông ngay lập tức rào anh, khẩn khoản và chân thành: "Đừng làm tổn thương Đông nghe ông. Mình thiệt". Thì ra cậu có được tường thuật lại những mẩu vụn xung đột giữa bọn anh hồi huấn luyện. Cậu kể từng phát điên sửng cồ với Đông mấy tháng đầu về chung khoa. Ngang lứa, ngang hàng bác sĩ nội trú hồi sức cấp cứu, phải cửa trên đâu mà sửa lưng người ta suốt ngày. Cậu tức điên, đinh ninh Đông sợ trách nhiệm, sợ cấp trên quở trách, sợ mất cơ hội thăng tiến. Mà, tức nữa là cứ sau một quãng ngắn, mọi la lối của cô đều đúng. Rốt cuộc, cậu cũng hiểu ra Đông luôn sợ bản thân chưa làm hết sức cho bệnh nhân. Đã tiêm thuốc vận mạch rồi, đã sốc điện, ép tim ngoài, làm tất cả rồi, không còn dấu hiệu sự sống nào trên monitor, Đông vẫn không buông tay. Cô sợ nếu dừng lại dù chỉ một giây thôi thì chính cái tích tắc đó biết đâu bệnh nhân có thể đã trở lại. Cảm xúc Đông không hoàn toàn cá biệt. Rất nhiều bác sĩ có cùng tâm trạng sợ mình bỏ qua một chi tiết, một dấu hiệu rất nhỏ của sự sống. Cho nên, công việc này, từ anh chiêm nghiệm là vòng lặp đón nhận, phán đoán, căng thẳng, mệt mỏi, vỡ òa, hân hoan thầm lặng, và luôn luôn cô đơn, day dứt tàn úa bên trong.

- Ôm cua trước mắt là tới Mun.

Trưởng đoàn thông báo ngắn gọn cùng nụ cười khích lệ. Dưới mái tóc muối tiêu, gương mặt ông hằn nếp nhăn chất phác trầm tư. Đã hừng đông. Mưa ngớt. Anh thở phào, đoạn trường từ khuya qua giờ chỉ còn khúc ngắn nữa thôi. Có lẽ anh sẽ ngả lưng một chút nạp năng lượng trước khi cõng túi thiết bị lòng vòng Mun. Không sóng, không mạng, tụi điện thoại thông minh vô dụng trong khoản kết nối, tìm kiếm tin tức. Chỉ mới một đêm mà như đã bị bứt lìa khỏi mênh mông thế giới ngoài kia sôi động. Bữa anh rời phòng phẫu thuật giữa khuya chưa kịp vả nước lên mặt thì nghe tin bệnh viện ra thông báo tìm người tham gia đội tình nguyện lên đường đến La Lang ngay buổi sáng. Anh đâu biết sẽ gặp Đông ở đây, giữa một cơn bão lũ hung hãn khó lường. Gọi điện trách cậu bạn sao không ngăn Đông, anh nhận câu trả lời tỉnh rụi: "Bộ muốn mà được chắc". Ừ, đâu cứ muốn mà được. Đời vậy dễ quá.

Chấm nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện mờ mờ đục đục. Anh dụi mắt mấy lần cho tới khi chắc chắn đó là một bóng người. Mà không, là hai. Thằng bé ngoẹo đầu lấp ló sau lưng người đàn ông đi tới. Dáng ông gầy còm, mặt mày lấm lem bùn máu. Lúc chạy lại đỡ, anh biết ông sắp ngã khuỵu rồi. Hơi thở ông ngắn và gấp gáp, cả người lả đi trên đôi chân rách bươm gắng gượng. Thằng bé trên lưng ông lơ mơ tỉnh thức. Bọn anh chụp lấy mớ máy móc Đông cõng theo, ơn trời có tụi này ở đây. "Làng tôi… Mây bị vùi lấp rồi. Xin cứu…", trước quãng dừng cạn sức, người đàn ông níu tay anh thông báo. Cả đoàn chết điếng, và trong khi chăm sóc vết thương cho hai bệnh nhân tình cờ ngay giữa đường, anh biết chính xác cảm giác nhẹ nhõm tự nhủ sẽ ổn thôi khi nãy dường như giả tạo y hệt cái lần anh bước hụt cầu thang sau ca phẫu thuật thất bại, lần đầu tiên chứng kiến bệnh nhân rời đi trước mắt mình.

Qua khúc cua là chia đôi, một bên tới Mun, bên kia hướng Mây. Rất nhanh, trưởng đoàn quyết định xé lẻ làm ba, hai bác sĩ cáng người đàn ông và cõng thằng bé qua Mun điều trị tiếp, một người trở ngược trung tâm La Lang báo tin nhanh nhất có thể, phần còn lại thì chạy, chạy, và chạy. Đông lao lên. Những bùn, những roi mưa đã lại quất xéo, những máy móc, những cú cắt ngọt của đá nhọn, không biết bằng cách nào trở nên nhẹ hẫng. Cơ thể cũng biết chơi khăm chủ nhân nó, anh nghĩ. Cơn nóng sốt đã rõ ràng, nhưng tay, chân từ chối ngừng, chúng dõng dọc hét vô tai anh, tụi tôi còn phăng phăng được, nhiêu đây đã nhằm nhò gì.

Khối chì khổng lồ mang tên đất đá ầm ầm dội xuống chỗ bọn anh đang dùng tay cào bùn nhão. Con bé trồi lên trong vòng tay Đông, tiếp đến là chị. Có lẽ họ thuộc một gia đình, hoặc cô trò, trên cổ chị còn thẻ đeo nhà giáo. Lúc thốc chị lên lưng cắm đầu chạy, anh lại thấy anh của hôm nào rã rời khom lưng men theo bờ tường nham nhở thở lấy thở để. Cuối đường hãy còn mơ hồ, nơi đó có bệnh nhân đang chờ. Anh đã muốn bỏ cuộc, cắc cớ tại sao mình cần làm việc này, chỉ là sắp đặt thôi mà. Giáo sư hướng dẫn nói qua tai nghe nội bộ, phía trước là ca bệnh nguy kịch, và dù còn có thể, cậu vẫn quyết định dừng lại? Ngay cả khi không còn gì trong tay, ngay cả khi chỉ đủ sức nhích từng bước, cậu vẫn nên cứu người chứ. Thí dụ ông tiếp: "vì cậu là bác sĩ", hẳn anh sẽ thở hắt ra chán nản giựt phứt tai nghe cho rồi. Mà, người năm ấy nay làm trưởng đoàn tình nguyện chơi trò khó hơn nhiều, ông lật ngược bằng câu hỏi: "cậu là một gã đang sống, đúng không?".

Anh tiếp Đông hồi sức chị, cùng hy vọng nhỏ nhoi trong tuyệt vọng như cô. Ở Cheo Leo bữa nọ, sôi nổi ban đầu nhường chỗ thinh lặng giăng đầy ánh mắt. "Cô bé phép màu", "Đứa trẻ kỳ tích", cách truyền thông áp vào Đông từ ba chục năm trước, cái thời mạng méo hãy còn là khái niệm mơ hồ. Năm ấy Đông năm tuổi, sống sót trong tình huống không thể tin nổi. Cô bị vùi lấp dưới lớp đất đá, tường và xà nhà chỏng chơ ngang dọc suốt ba tiếng đồng hồ sau vụ sạt lở núi nhấn chìm làng quê yên bình. Ai đó nói rằng, ngay cả khi nhịp sinh học đã ngừng, có lẽ bản năng má Đông vẫn còn cố đẩy con mình lên, vẫn giục giã từ trong tim, thở đi con, thở đi, con phải sống, phải sống. Hình dung cảnh đó khiến anh cay mắt. Anh nhớ những mùa bão trùm lên quê mình. Má anh chèo bè chuối chở sắp con chòng chành trên đỉnh lũ, mắt ngó nước, mắt canh chừng ba đứa trẻ ngây dại chưa biết hình hài mất mát ra sao.

Một tiếng nấc. Hai tiếng nấc. Và, tiếng thứ ba dội màng nhĩ anh. Mưa đã vụn ra thành từng tiếng nấc, gãy và vang hay sao. Anh tưởng đâu mình bắt đầu ảo giác vì cơn sốt trong khi năm ngón tay vẫn quắp lấy năm ngón còn lại của chính mình ép xuống trái tim đã thôi đập. Vậy mà không phải. Tới lượt Đông lay vai anh. Cô khẽ khàng nắm lấy đôi tay đầy máu của anh, mắt giàn giụa gật đầu, "Ổn rồi, Ninh".

Con bé chống tay nhích ngang trong tiếng nấc của chính mình. Nó trườn về phía bọn anh, cổ họng phát ra những âm thanh như cuộc gọi thảng thốt mừng: "Cô ơi. Con ở đây".

Nước mắt từ trời - Truyện ngắn dự thi của Thảo Nguyên- Ảnh 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.