Ông Đạt U.70 giữ nghề đan đát trăm năm, dành 5 công đất trồng tre, trúc

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Ở tuổi 70, ông Phạm Văn Đạt (ở ấp Mỹ 1, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) vẫn ngày ngày ngồi bên những nan tre, nan trúc, cần mẫn với nghề đan đát đã theo gia đình hơn một thế kỷ.

Với ông Đạt, nghề đan đát không chỉ là kế sinh nhai. Mỗi nan tre được vót, mỗi sản phẩm hoàn thành đều mang theo ký ức về một thời làng quê Nam bộ rộn ràng tiếng chẻ tre, tiếng đan và những bàn tay nối tiếp nhau gìn giữ nghề truyền thống. Khi làng nghề dần thưa người, ông chọn ở lại, tìm cách giữ nghề, giữ người và giữ một phần hồn quê cho thế hệ mai sau.

Ông Đạt U.70 giữ nghề đan đát trăm năm, dành 5 công đất trồng tre, trúc- Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Đạt tâm huyết bảo tồn, lưu giữ, phát huy giá trị làng nghề truyền thống nổi tiếng một thời ở miền Tây

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ký ức về thời hưng thịnh của nghề đan đát

Buổi sáng ở ấp Mỹ 1, những bó tre, trúc hiện diện bên những mái nhà. Với ông Đạt, hình ảnh ấy gợi lại một thời làng nghề đan đát từng phát triển hưng thịnh, nhà nhà gắn bó với nghề.

Ông kể, gia đình ông có hơn 100 năm làm nghề. Từ thời khẩn hoang, ông nội của ông đã mưu sinh bằng nghề đan đát rồi truyền lại cho các thế hệ sau. Đến thời hoàng kim, đi từ đầu ngõ đến cuối xóm, đâu đâu cũng bắt gặp người dân chẻ tre, vót nan, đan sản phẩm.

Ông Đạt U.70 giữ nghề đan đát trăm năm, dành 5 công đất trồng tre, trúc- Ảnh 2.

Ở tuổi 70 ông Đạt vẫn miệt mài với từng công đoạn đan đát, vừa làm, vừa hướng dẫn, truyền lại kinh nghiệm

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Mỗi người đảm nhận một công đoạn. Thanh niên khỏe mạnh cải tạo đất, trồng tre, trồng trúc. Đàn ông lớn tuổi thu hoạch, chẻ và vót nan. Phụ nữ, trẻ em làm những công việc phù hợp với sức mình, cùng ngồi đan từng chiếc thúng, cần xé, lờ bắt cá...

Không cần máy móc hiện đại, nghề đòi hỏi đôi bàn tay khéo léo, sự kiên nhẫn và kinh nghiệm được truyền từ người này sang người khác. Những đứa trẻ lớn lên bên bó nan tre, học cách chọn nguyên liệu, vót nan, luồn từng sợi tre sao cho sản phẩm vừa chắc vừa đẹp.

Ông Đạt U.70 giữ nghề đan đát trăm năm, dành 5 công đất trồng tre, trúc- Ảnh 3.

Ông Đạt quyết tâm giữ 5 công đất trồng tre, trồng trúc để bảo tồn làng nghề đan đát

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

"Ngày trước, trong ấp Mỹ 1, nhà nhà làm nghề đan đát. Đi đâu cũng thấy người ngồi chẻ tre, vót nan, đan từng sản phẩm. Người lớn làm việc nặng, trẻ con phụ việc nhẹ hơn. Nghề đan đát từng nuôi sống biết bao gia đình, bao thế hệ", ông Đạt nhớ lại.

Những sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ đời sống người dân nông thôn như mê bồ dí lúa, cần xé, thúng, rổ, lờ đặt cá đồng... Từ những vật dụng bình dị ấy, nghề đan đát trở thành một phần đời sống của người dân nơi đây.

Ông Đạt U.70 giữ nghề đan đát trăm năm, dành 5 công đất trồng tre, trúc- Ảnh 4.

Đại diện chính quyền địa phương tham quan vườn tre, vườn trúc của ông Đạt

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Năm 2009, làng nghề đan đát Mỹ 1 được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) công nhận là làng nghề truyền thống. Khi đó, toàn ấp có hơn 500 hộ dân, với hàng ngàn nhân khẩu gắn bó với nghề. Con số ấy không chỉ cho thấy quy mô làng nghề, mà còn phản ánh sức sống của một nghề thủ công đã bén rễ trong đời sống, tâm thức của người nông dân Nam bộ.

Giữ nghề bằng cả một đời người

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, nhu cầu thị trường thay đổi, nghề đan đát không còn đem lại hiệu quả như trước. Nhiều người dân chuyển đất trồng tre, trúc sang trồng lúa, dưa hấu, bắp... để có thu nhập tốt hơn.

Ông Đạt U.70 giữ nghề đan đát trăm năm, dành 5 công đất trồng tre, trúc- Ảnh 5.

Ông Đạt giới thiệu các sản phẩm đan đát của Hợp tác xã Trúc Xanh

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Lớp trẻ cũng dần rời quê, tìm việc ở các thành phố. Những người còn gắn bó với nghề phần lớn đã lớn tuổi. Ông Đạt hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng thay vì buông tay, ông chọn cách ở lại.

Ông giữ 5 công đất để trồng tre, trúc, vừa bảo đảm nguyên liệu cho nghề, vừa giữ lại khoảng xanh gắn với làng nghề. Năm 2018, ông cùng những người tâm huyết thành lập Hợp tác xã Trúc Xanh, vận động 20 hộ dân trong ấp tham gia sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm. Với ông, giữ nghề không thể chỉ bằng tình yêu. Người làm nghề phải có thu nhập thì mới có thể tiếp tục.

Ông Đạt U.70 giữ nghề đan đát trăm năm, dành 5 công đất trồng tre, trúc- Ảnh 6.

Ông Đạt xây dựng nhà trưng bày, giới thiệu hàng trăm loại sản phẩm đan đát

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Hiện sản phẩm chủ lực của hợp tác xã là cần xé. Mỗi tháng, hợp tác xã bán hơn 10.000 chiếc, giá bình quân 40.000 - 45.000 đồng/cái. Thương lái từ các tỉnh, thành miền Tây tìm đến tận nơi thu mua, chủ yếu sử dụng cần xé để đựng lươn thương phẩm, trái cây rồi đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi.

Hoạt động của hợp tác xã cũng tạo việc làm cho hàng chục phụ nữ và lao động nông thôn. Người làm nghề có thu nhập khoảng 130.000 - 150.000 đồng/ngày. Học sinh sau giờ học hoặc những ngày nghỉ cũng có thể tham gia những công đoạn phù hợp, vừa có thêm thu nhập vừa làm quen với nghề của quê hương.

Ông Đạt U.70 giữ nghề đan đát trăm năm, dành 5 công đất trồng tre, trúc- Ảnh 7.

Đại diện chính quyền địa phương tham quan nhà trưng bày sản phẩm đan đát của ông Đạt

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Phạm Hiệp Phong (62 tuổi), Phó giám đốc Hợp tác xã Quyết Tiến, cho biết người dân địa phương trân quý ông Đạt bởi ông không chỉ giữ nghề bằng tình yêu mà còn tìm cách để nghề có thể tồn tại trong cuộc sống hôm nay.

Theo ông Phong, muốn giữ làng nghề phải có đầu ra cho sản phẩm, người làm phải có thu nhập và lớp trẻ phải nhìn thấy tương lai từ nghề truyền thống. Đó cũng là điều ông Đạt luôn trăn trở.

Giữ ký ức cho mai sau

Năm 2024, với sự hỗ trợ kinh phí của địa phương, ông Đạt xây dựng nhà trưng bày rộng khoảng 70 m2, giới thiệu hàng trăm sản phẩm đan đát.

Không gian ấy không chỉ để trưng bày sản phẩm của Hợp tác xã Trúc Xanh mà còn được ông kỳ vọng trở thành nơi du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm, hiểu thêm về nghề thủ công từng gắn bó sâu đậm với đời sống người dân miền Tây.

Ông Đạt U.70 giữ nghề đan đát trăm năm, dành 5 công đất trồng tre, trúc- Ảnh 8.

Hợp tác xã Trúc Xanh hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục phụ nữ địa phương

ẢNH: TRẦN THANH PHONG


Đứng giữa những sản phẩm được tạo nên từ tre, trúc, ông Đạt say sưa giới thiệu từng loại. Bàn tay đã in dấu thời gian vẫn thoăn thoắt với nan tre. Những động tác tưởng chừng giản đơn nhưng phía sau là hàng chục năm kinh nghiệm và ký ức của nhiều thế hệ.

Chiều xuống, nắng xuyên qua mái nhà trưng bày. Ông Đạt vẫn ngồi đó, bên những sản phẩm đan đát mộc mạc. Làng nghề Mỹ 1 hôm nay không còn cảnh nhà nhà làm nghề như những năm tháng trước. Những con đường từng ngập bó tre, bó trúc cũng đã đổi thay. Nhưng trong căn nhà trưng bày, trong 5 công đất ông quyết giữ lại, trong từng chiếc cần xé được đan bằng đôi bàn tay người thợ, ký ức về một làng nghề vẫn còn hiện hữu.

Ông Đạt U.70 giữ nghề đan đát trăm năm, dành 5 công đất trồng tre, trúc- Ảnh 9.

Đường về làng nghề đan đát truyền thống ở ấp Mỹ 1, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

"Một mình tôi không thể níu lại tất cả những gì đã mất. Nhưng tôi vẫn làm phần việc của mình: giữ nguyên liệu, giữ sản phẩm, tìm đầu ra, tạo việc làm và truyền lại kỹ năng cho những người còn muốn gắn bó. Bởi giữ nghề cũng là giữ lại câu chuyện của quê hương", ông Đạt bày tỏ.

Khi tuổi 70, nhiều người nghĩ đến việc nghỉ ngơi, ông Đạt vẫn ngồi bên những nan tre, kiên nhẫn đan đát. Mỗi sản phẩm hoàn thành như một cách ông giữ lại những thanh âm của làng quê từng có một thời nhộn nhịp, để ký ức ấy không lặng lẽ biến mất theo thời gian.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.