Theo dấu văn thơ - Kỳ 24: Đi tìm nàng Sa Rết

12/02/2014 00:25 GMT+7

Trải qua gần nửa thế kỷ, nhưng hình tượng nàng Sa Rết xinh đẹp, kiên cường trong ca khúc Chiếc áo nàng Sa Rết vẫn còn sống mãi trong lòng nhiều người xem.

 >> Theo dấu văn thơ - Kỳ 23: Đứa bé của 'Cánh đồng hoang
 >> Theo dấu văn thơ - Kỳ 22: Chờ nhau ! Hàn Mặc Tử ơi
 >> Theo dấu văn thơ - Kỳ 21: Trăm năm bia đá

 Bà Yểm thời trẻ, trong vai nàng Sa Rết
Bà Yểm thời trẻ, trong vai nàng Sa Rết

Ai là nàng Sa Rết ?

Năm 1968, bài ca Chiếc áo nàng Sa Rết do nhạc sĩ kiêm nhà văn Trình Minh Trị, Trưởng đoàn văn công An Giang (sau này là Phó ban Tuyên giáo tỉnh An Giang) sáng tác ký tên Trình Minh, biểu diễn nhiều nơi trong khói lửa chiến tranh đã được bộ đội, chiến sĩ, người dân mến mộ. Bà Trần Thị Yểm (nay đã 63 tuổi), từng lưu diễn trong Đoàn văn công An Giang, nhớ lại ca khúc ấy khi diễn dưới hình thức ca múa kịch dài độ 25 phút. Bà nói ca khúc này phải kết hợp với múa mới diễn tả được cái hay của bài hát. Khơi gợi lại chuyện xa xưa, đột ngột bà cất tiếng hát: “Nàng Sa Rết ơi. Từ lâu xa vắng anh nhớ phum nhớ nàng. Nhìn ngọn núi Tô mà anh như thấy Sa Rết đang ngồi dệt tơ. Gặp sông lòng nhớ suối. Gặp em anh nhớ buổi chúng mình giã gạo dưới ánh trăng đêm nào...”.

Sinh thời, Trình Minh viết nhiều bài hát nhưng ca khúc Chiếc áo nàng Sa Rết để lại ấn tượng trong lòng công chúng. Sau đó, vợ chồng Thanh Điền - Thanh Kim Huệ biên soạn lại thành bài vọng cổ lưu diễn nhiều tỉnh Nam bộ được đông đảo khán giả ái mộ.

Nhưng nàng Sa Rết là ai? Rất nhiều suy đoán về nàng Sa Rết theo nhiều hướng khác nhau. Nhưng theo bà Yểm thì nàng Sa Rết trong ca khúc được lấy cảm hứng từ Néang Nghés, một cô gái trẻ người Khmer rất đẹp, sinh trưởng ở xã Ô Lâm, H.Tri Tôn, An Giang. Lịch sử An Giang ghi nhận Néang Nghés, sinh năm 1942, nguyên quán xã Ô Lâm, tham gia cách mạng và bị địch bắt. Bị tra tấn dã man, bị cắt vú, bị cắt tai... nhưng chị kiên định không khai báo. Cuối cùng địch đã giết chết chị, lúc chị bước vào tuổi 20.

Theo bà Yểm, ca khúc nàng Sa Rết thì phần kết có thay đổi, có hậu hơn, đó là nàng Sa Rết không chết mà sống cùng người yêu.

Chết danh với nàng Sa Rết

 'Nàng Sa Rết' lúc bước qua tuổi 50 - Ảnh: Tư liệu
'Nàng Sa Rết' lúc bước qua tuổi 50 - Ảnh: tư liệu

Năm 1968, cô gái Trần Thị Yểm bước vào tuổi 16. Với vóc dáng thanh mảnh, đôi mắt đen lúng liếng, gương mặt thanh tú, mái tóc dài óng ả, Yểm đã được ông Trình Minh chọn vào vai nàng Sa Rết trong những lần lưu diễn ca múa kịch Chiếc áo nàng Sa Rết. Và từ ấy, Yểm chết danh cùng nhân vật, đi đâu người ta cũng gọi là nàng hay nàng Sa Rết. Nhắc lại chuyện xưa, bà cười: “Giờ tôi đã bước qua hàng 60 rồi, đã là bà già Sa Rết mà bạn bè cô chú gặp lại gọi là nàng nghe ngại quá”.

Có chút gì đó buồn xa xăm trên gương mặt, nàng Sa Rết thanh mảnh ngày nào vẫn đượm nét duyên xưa, nhưng đôi mắt hút hồn ngày nào giờ gần như đã lòa, phải đeo kính râm. Có lẽ vậy nên trong lời tâm sự, nhớ chuyện xưa bà cứ dợm đứng lên múa như nàng Sa Rết ngày nào, thỉnh thoảng cao hứng bà lại ngân nga: “... Đường về xóm em, nhìn qua bóng dáng sao giống anh bộ đội, đầu đội nón nan, mặt anh tươi sáng như ánh trăng treo đầu non...”.

Ký ức bà như vỡ vụn quay quắt bao chuyện xa xưa. Ấy là thời chiến tranh, đoàn văn công vừa ca múa giúp người dân, bộ đội giải trí vừa kiêm nhiệm thêm tải thương, tải đạn. Lúc ấy đạn bay, bom nổ nên chuyện sống chết chỉ trong chớp mắt, ngồi bên nhau mà chẳng biết giờ nào phân ly. Trong tình cảnh ấy nên người và người sống nhau hết lòng. Bà kể lúc ấy trình diễn, những đêm tối trời, dân quân bên nhau ngồi đốt đuốc xem, khi có máy bay địch thì dụi tắt đuốc. Sau này hòa bình, những người xưa cứ gặp bà đòi bằng được bà phải diễn nàng Sa Rết cho xem. Bà kể: “Năm 2004, tôi đã có tuổi, vậy nhưng nhiều người vẫn tha thiết kêu tôi diễn lại Chiếc áo nàng Sa Rết để tưởng nhớ chiến trường xưa, đồng đội kẻ mất người còn. Lúc ấy, tôi đâu còn thanh mảnh như ngày nào thấy ngại lắm nhưng do yêu cầu quá nên nhận lời ra múa. Vậy mà tới đoạn nàng Sa Rết gặp lại người xưa nhiều người mủi lòng, ông Nguyễn Minh Nhị (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) xem tới đây nhớ lại thời chiến đấu nên khóc sụt sùi”.

Nhớ lại chuyện xưa bà cười, do nàng Sa Rết quá ấn tượng nên năm 1970, nhiếp ảnh gia Lâm Tấn Tài khi chọn bà làm nhân vật chụp ảnh cho bộ ảnh Thời chiến 1965 - 1975 cứ quen miệng gọi là nàng mà quên hỏi tên thật. Năm 1973, đạo diễn Nguyễn Hồng Sến quay phim tư liệu về Đồng Tháp cũng chọn bà làm trong số các nhân vật quay và cũng cứ gọi là nàng... Rồi sau đó các đạo diễn, nhiếp ảnh gia cũng cứ gọi bà là nàng, họ nói: “Nàng dễ thương quá, chưa có chồng chắc tui nhào vô”.

Thanh Dũng

 >> Theo dấu văn thơ - Kỳ 20: Gió miền biên ải
 >> Theo dấu văn thơ - Kỳ 19: Cánh đồng mùa len trâu
 >> Theo dấu văn thơ: Gà nòi Cao Lãnh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.