Phát hiện khảo cổ mới về vành đai phòng thủ Đà Nẵng

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
Trong vành đai phòng thủ Đà Nẵng thì Chơn Sảng là đồn trú quân cơ động còn Nam Chơn vừa là trạm dịch bảo đảm thông tin - hậu cần, vừa là điểm tựa kiên cố bằng đá.

Cuộc khai quật khẩn cấp tại di tích trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng (P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) diễn ra trong 45 ngày, trên diện tích 600 m2. Cuộc khai quật do Ban Quản lý di tích và danh thắng TP.Đà Nẵng phối hợp Viện Khảo cổ học thực hiện.

Xác thực cho các tài liệu Hán Nôm và phương Tây

Theo báo cáo sơ bộ về cuộc khai quật, việc xuất lộ nền móng các công trình khi khai quật tại di tích đã khẳng định tính xác thực của các nguồn tư liệu: bản đồ, sử liệu, tư liệu phương Tây về di tích trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng.

Phát hiện khảo cổ mới về vành đai phòng thủ Đà Nẵng- Ảnh 1.

Hố khai quật H1 ở Nam Chơn

Ảnh: Từ báo cáo khai quật do Viện Khảo cổ thực hiện

Về tư liệu Hán Nôm, ghi chép của Lê Quý Đôn năm 1776 về địa danh làng biệt nạp Chơn Sảng Tây cho thấy có thể di tích đã được hình thành từ thời chúa Nguyễn, khẳng định tính chất quan trọng bậc nhất và tồn tại liên tục ngót 200 năm của di tích.

Về tư liệu phương Tây, bản đồ Ponchalon (được lập để phục vụ mục đích quân sự, vẽ thời Tự Đức) liên quan hệ thống phòng thủ Đà Nẵng có ghi chú "pagode fortifiée hay fort royal de Nam Kiên (Nam Chơn)". Báo cáo sơ bộ đánh giá: "Việc người Pháp gọi một công trình là pagode fortifiée - chùa được pháo đài hóa, Nam Chơn - là chỉ dấu quan trọng: nó mô tả một kiến trúc đá kiên cố, có tường bao khép kín kiểu thành lũy, khác hẳn loại đồn lũy đắp đất - tre".

Cũng theo báo cáo sơ bộ, kết quả khai quật Nam Chơn, Chơn Sảng cho thấy tính xác thực và tính toàn vẹn của di sản. Tính toàn vẹn của một di tích khảo cổ được đo bằng mức độ còn giữ được các thành phần cấu trúc cốt lõi và mối quan hệ không gian giữa chúng. Theo tiêu chí này, di tích trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng đã thể hiện mức độ bảo tồn gần như còn nguyên vẹn. Trong khi đó, phần lớn di tích phòng thủ cùng thời ở Đà Nẵng nhiều nơi đã bị san phẳng hoặc chồng lấp bởi xây dựng qua các thời kỳ.

Phát hiện khảo cổ mới về vành đai phòng thủ Đà Nẵng- Ảnh 2.

Phù điêu bằng đá sa thạch ở Chơn Sảng, thể hiện một vị thần đang ngồi ở tư thế thiền

Ảnh: Từ báo cáo khai quật do Viện Khảo cổ thực hiện

Cụ thể, ở Nam Chơn có thể nhận diện tương đối đầy đủ 3 thành phần kinh điển của một công trình phòng thủ - dịch trạm kiểu Nguyễn: tường thành (lũy đá bao quanh) được kè bằng đá, hệ thống hào, và bờ thành ngoài (tường ngoài). Sự hiện diện đồng thời của cả thành - hào ở Nam Chơn là điều rất đặc biệt, thể hiện tính chất quan trọng bậc nhất của di tích, bởi đó chính là kết cấu cho phép phân biệt một công trình xây dựng kiên cố, có quy hoạch, với những đồn lũy.

Dấu tích Chơn Sảng thì thể hiện cấu trúc dạng đồn với vai trò kiểm soát con đường thiên lý, ở đó, hướng của các công trình đều nhắm đến việc bao quát tuyến đường lên Hải Vân quan: dấu tích bờ kè mặt Tây Nam, các trạm gác ở góc tây và góc nam đều hướng ra đường thiên lý nằm gần đó.

Đường đến di tích quốc gia đặc biệt

Báo cáo sơ bộ so sánh Nam Chơn và Chơn Sảng với di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải. Theo đó: "Giá trị làm nên bản sắc riêng của Nam Chơn, Chơn Sảng nằm ở chỗ nó không lặp lại bất kỳ công trình nào khác trong vành đai phòng thủ Đà Nẵng về tổ hợp quy mô - cấu trúc - kỹ thuật - vật liệu".

Chẳng hạn, về vật liệu và kỹ thuật, thành Điện Hải là sản phẩm của kỹ thuật quân sự phương Tây du nhập. Ngược lại, Nam Chơn, Chơn Sảng thuộc loại lũy đắp bằng đất, kè đá xung quanh, các công trình được xây dựng bằng tre, như tư liệu Pháp ghi nhận, dễ bị thiêu hủy. Chúng cũng được xây bằng kỹ thuật đá xếp khan (xếp đá không dùng vữa), một kỹ thuật bản địa khai thác trực tiếp nguồn đá núi Hải Vân tại chỗ cũng là giải pháp thích ứng môi trường đáng chú ý về mặt lịch sử kỹ thuật xây dựng.

Phát hiện khảo cổ mới về vành đai phòng thủ Đà Nẵng- Ảnh 3.

Gốm hoa lam Trung Quốc tìm thấy trong cuộc khai quật

Ảnh: Từ báo cáo khai quật do Viện Khảo cổ thực hiện

Cũng theo báo cáo sơ bộ, Nam Chơn và Chơn Sảng cùng với thành Điện Hải, thành An Hải là những bộ phận quan trọng trong cấu trúc phòng thủ Đà Nẵng, làm nên chiến thắng của quân dân nhà Nguyễn trong cuộc đối đầu với liên quân Pháp - Tây Ban Nha. Trong đó, thành Điện Hải và thành An Hải là 2 trung tâm chỉ huy - hỏa lực chủ lực, kiểm soát cửa sông Hàn. Chơn Sảng là đồn trú quân cơ động; Nam Chơn vừa là trạm dịch bảo đảm thông tin - hậu cần, vừa là điểm tựa kiên cố bằng đá. Chiến thắng Chơn Sảng tháng 11.1859 buộc quân Pháp phải co cụm, rút về thành Điện Hải, rồi rút quân hoàn toàn khỏi Đà Nẵng vào tháng 2.1860.

Báo cáo sơ bộ cũng đề xuất việc bảo vệ khẩn cấp đối với di tích đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn. Đồng thời các nhà khảo cổ cũng đề xuất khai quật, nghiên cứu tổng thể, toàn diện và xây dựng hồ sơ khoa học đầy đủ về trạm Nam Chơn, đồn Chơn Sảng và khu vực xung quanh nhằm cung cấp các tư liệu khách quan góp phần đánh giá giá trị của những di tích này trong diễn trình lịch sử của Đà Nẵng nói riêng và lịch sử của tiến trình Nam tiến và kiểm soát không gian lãnh thổ của người Việt về phương Nam từ thế kỷ 16.

Đặc biệt, báo cáo đề xuất nên lập hồ sơ xếp hạng di tích trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng cấp thành phố, làm cơ sở tiến tới xây dựng hồ sơ di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.