“Mẹ ơi bao giờ mới hết dịch covid-19, bao giờ con mới được về nhà? Nhớ mẹ quá rồi!”. “Nhớ gì mẹ, nhớ phở cuốn thì có!”. “Đúng là mẹ của con, phán như thần...”.
Chúng tôi thường hay gọi cho nhau và bông đùa như thế cho vơi bớt sự căng thẳng trước dịch bệnh. Tuy là đùa nhưng nỗi nhớ về những bữa ăn sum vầy là có thật.
Tôi hay làm món phở cuốn vào mùa hè vì nó thích hợp với thời tiết. Đó cũng là lúc con gái được nghỉ học nên có thể phụ giúp một số việc.
“Là con gái thì phải học nữ công gia chánh, để sau này nếu có phải sống xa gia đình thì ít nhất cũng biết tự chăm sóc cho bản thân hoặc khi về nhà chồng đỡ bị chê trách”. Tôi đã nói những điều “cao siêu” như thế khi con gái còn chưa lớn lắm. Chẳng biết nó hiểu được bao nhiêu nhưng có vẻ cũng thấy vui khi làm chuyện bếp núc.
Cách làm món phở cuốn khá đơn giản. Nguyên liệu chủ yếu là thịt bò được xào tái gói kèm với rau thơm, rau mùi, xà lách và dưa chuột. Cũng có một cách làm khác là thịt bò luộc với gừng sả rồi thái miếng nhỏ dài, nhân bánh có thêm giò, trứng tráng và đậu phụ chiên. Tuy nhiên, tôi thích làm cách thứ nhất vì thấy nó đậm đà quyện vị hơn.
Với tất cả các món cuốn thì nước chấm là vô cùng quan trọng, quyết định đến 50% sự thành công của món ăn. Cũng chừng ấy thứ, đường, nước lọc, nước mắm, tỏi, ớt, dấm, chanh nhưng pha với tỷ lệ như thế nào lại do sự khéo léo của mỗi người. Trăm hay không bằng tay quen, nhưng nếu chưa quen thì theo kinh nghiệm của một “đầu bếp không chuyên” như tôi thì cứ vừa pha chế vừa nếm khi nào thấy ngon là được.
Không chỉ dễ làm, món này cũng rất “dễ ăn”, có thể ăn đến no mà không ngán. Nhúng một cuốn phở vào nước chấm, đưa lên miệng cắn, thấy đầy đủ hương vị cuộc sống trong đó. Này thịt bò chín tới dậy mùi tỏi, dưa chuột, xà lách mát và giòn, vị rau thơm nồng quyện lẫn vị chua, cay mặn, ngọt, bánh phở mềm mịn... ngon đến muốn xuýt xoa.
Tôi bảo con gái nếu muốn ăn phở cuốn sao không tự làm? Nó nói cũng có làm nhưng không thấy ngon như ở nhà. Ngay cả ở những chuỗi nhà hàng bán đồ Việt như Lao Lee hay Bổ Quán giữa thành phố Mosscow, ngon thì có ngon nhưng vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Có lẽ thiếu “hương vị Hà Nội” chăng?
Nhớ ngày con gái chuẩn bị đi du học Nga, nó nói nó mê đồ âu, có thể ăn cả đời không chán. Vậy mà chỉ một năm sau nó đã kêu ầm lên là thèm đồ Việt Nam, nhất là món phở cuốn mẹ làm.
Cũng phải, khi “đất hoá tâm hồn” thì món phở cuốn có thể hoá thành cả một trời thương nhớ, phải không con gái?
|
Bình luận (0)