Trong quán giờ vắng khách, chàng trai ngồi im lặng nhấm nháp ly cà phê đen, khe khẽ cười độ lượng khi nghe hai người bạn gái tranh nhau nói về mình.
- Chưa từng thấy kẻ nào đãng trí như hắn. Nếu Thủy Đà không ra sân bay đón chắc giờ này có khi Hà vẫn phải ngồi ngoài phòng chờ sân bay cũng nên, hức hức!
- Làm gì có chuyện đó?! Đời nào mấy anh taxi chịu để cho cậu ngồi yên đến tối!?
- Ý cậu là muốn 5 giờ khi làm việc xong rồi mới đi hơn bốn mươi cây ra Nội Bài đón mình hả!?
- Mình sợ Thịnh để bạn ngồi đó qua đêm ấy chứ vì 5 giờ nghỉ làm lại còn phải đi đón em yêu tan trường. Rồi đi chơi đến khuya mới nhớ ra có bạn trong Nam nhờ đón...
- Trời đất ơi! Tớ mà biết thế thì tớ chẳng gọi cho hắn đâu. Bạn bè gì mà bạc quá! Mấy năm người ta mới ra một lượt mà…
- Thôi đừng nhè nữa. Hà Nội mới tạnh mưa đấy - lúc này chàng mới lên tiếng - Tôi bận họp nên mới nhờ Thủy Đà ra đón. Họp thì phải tắt máy, nếu không đã gọi cho cậu rồi. Bồ bịch gì?!
- Lần trước cậu vào đó tính giới thiệu cho mấy em cùng cơ quan nhưng biết yêu cầu của người ta cao nên lại thôi.
- Nào có dám đòi hỏi cao. Chỉ cần là phụ nữ là ok rồi. Tiếc rằng tôi đi tán mấy em toàn gọi bằng chú không à!
- Có mà là chú nhóc thì có… còn kém người ta cả tháng tuổi mà bày đặt!
- Nhắc đến chuyện này mới nhớ, tớ phải đi đón Ny rồi. Chàng mới chuyển ra Đà Nẵng, cuối tuần mới về Hà Nội được, thành ra… qua tuần mình gặp nhau nhé. Thịnh đưa Hà đi chơi vui nha! - Thủy Đà vui vẻ.
- Cám ơn bạn nhiều! Chiều mai mình về quê. Có gì a lô nhé!
Còn lại hai người, chàng bảo: “Hà có muốn ra đường Nguyễn Du không!? Có điều năm nay thời tiết nắng nóng, hoa sữa đợt này vẫn chưa nở...”.
Nàng hơi giật mình. Mấy năm trước trong một lần chàng đi công tác vào Vũng Tàu, khi đi ăn ở quán Hoa Sữa, nàng đã nói với mọi người rằng nàng thích hít hà mùi hương hoa sữa. Phải chăng chàng vẫn nhớ?
- Thịnh có thường đi ra đường đó không mà biết là hoa chưa nở?
- Cả đường đó và đường Hoàng Quốc Việt mình đều hay tới!
- Vậy sao!
Những con đường đó và nhiều con đường nữa của thủ đô cứ đúng mùa đều tràn ngập hương hoa sữa. Cái mùi hoa ngọt hơn bất cứ mùi nước hoa nào nàng biết. Chàng có thể đã quên nhưng nàng thì vẫn nhớ, hồi năm lớp 12 cuối cấp, chi đoàn trường đã tổ chức đi tham quan Hà Nội, nàng và chàng đã cùng với mấy người bạn nữa tới hồ Tây ăn bánh tôm. Đó là lần đầu tiên nàng biết đến mùi hương hoa sữa. Cái mùi hương đã được ngân nga trong hàng trăm bài thơ, bản nhạc ấy vẫn làm nàng cảm động đến nghẹn ngào. Hoa sữa bây giờ không còn là độc quyền của Hà Nội nữa. Ngay cổng nhà nàng tại Vũng Tàu cũng có cả một hàng dài vừa đúng chục cây. Mỗi mùa mưa về những chùm hoa sữa đua nhau tỏa hương lại khiến nàng thao thức nhớ về cái kỷ niệm xa xưa mờ nhạt với nỗi khát khao được ngồi sau xe chàng đi chầm chậm dưới mùi hương hoa sữa. Bây giờ, theo thời gian và khoảng cách, cái ước mơ ấy dường như càng xa xôi đối với nàng. Nàng buồn bã thở dài. Nhà chàng ở quận Tây Hồ, chàng đã có người yêu, đương nhiên chàng sẽ hay phải chở cô ấy đi dạo gần các con đường quanh hồ Tây. Chắc chắn đó phải là một cô gái trẻ đẹp hơn nàng nhiều. Họ sẽ lặng yên lãng mạn và tình tứ hay sẽ hồn nhiên ríu rít bên nhau?...
Một lúc sau, không nén nổi, nàng rụt rè hỏi:
- Có nói với em ấy chưa? Chở tớ thế này… có sợ em ấy giận không?
- À…! - Chàng khẽ cười, vẻ bí hiểm. Nàng không dám hỏi thêm gì nữa.
|
***
Công việc gặp gỡ với đối tác bên nhà máy chỉ mất một ngày. Thời gian còn lại nàng về quê. Họ hàng, bạn bè đón nàng bằng những lời hỏi thăm thân tình và rất nhiều những câu chuyện về những người quen cũ. Đương nhiên có những câu chuyện về chàng và gia đình.
Bố chàng hồi ấy là người duy nhất trong vùng lọt vào hàng ngũ ít ỏi các quan chức đầu ngành của một bộ quan trọng. Mỗi lần ông xuất hiện trên ti vi, dân làng kháo nhau cả tuần; tự hào, thán phục có, dè bỉu, ghen tị cũng nhiều. Những câu bình phẩm móc máy, không hay ấy ít nhiều đều lọt đến tai chàng. Chúng khiến chàng ngay từ thời học phổ thông đã thu mình lại, ít thân với ai. Nàng học chung lớp với chàng từ hồi cấp hai, vô tư quý mến nhau cho đến ngày bố nàng mất. Bố chàng gửi lẵng hoa đến viếng. Bác nàng mới kể cho nàng nghe rằng bố nàng và bố chàng từng là bạn đồng nghiệp cũ. Và cả hai lại cùng đem lòng yêu mẹ của nàng. Mẹ nàng đã chọn bố nàng, trong khi bố chàng được đánh giá là hơn bố nàng về mọi mặt.
Chuyện tình tay ba của họ rất bình thường và sẽ chẳng ai nhớ tới nếu như bố chàng không thành đạt như vậy. Những lời đồn đoán rằng mẹ nàng chắc phải hối tiếc lắm về sự lựa chọn của mình có lẽ cũng là một trong những lý do khiến gia đình nàng chọn con đường xa quê. Khi ấy nàng vừa học xong phổ thông. Nàng theo mẹ và chị vào nam, theo học đại học ngoại ngữ. Chàng lên Hà Nội học kinh tế. Nhiều năm, họ bặt tin nhau cho đến gần đây khi mạng xã hội phủ sóng toàn cầu, những mối thân giao mới lại được kết nối. Chàng được biết cuộc sống không dễ dàng với nàng và gia đình. Sau nhiều năm bươn chải với nhiều công việc khác nhau để lo cho mẹ và gia đình người chị gái, cuộc sống của nàng cũng dần ổn định. Còn chàng, học xong ra trường ai cũng chắc chàng sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí giám đốc một công ty con nào đó và sớm chuyển lên vị trí cao nhất nhì của tổng công ty đó, nhưng sau gần chục năm làm việc, chàng vẫn chắc chân là một chuyên viên. Chàng thờ ơ với những cơ hội đã được bày sẵn. Từng là thành viên trong một gia đình quyền thế, chàng ý thức rất rõ rằng những mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau không bao giờ bền vững và thường chúng chẳng mấy khi mang lại điều gì tốt đẹp. Chàng đã từng đổi số điện thoại, cắt đứt những mối quan hệ nhập nhằng giữa chuyện tình cảm và làm ăn. Lâu dần, chàng trở thành kẻ cô độc, lạnh lùng, cao ngạo trong mắt mọi người. Từ ngày bố về hưu, chàng ít về nhà. Bố chàng không đồng ý với cái kiểu sống bình yên không có chí tiến thủ của chàng. Tuy nhiên, cách răn dạy của ông có tác dụng ngược đối với chàng.
***
Thứ sáu, nàng gọi cho chàng nói đang trên đường ra Hà Nội và hỏi chàng có muốn đi Bát Tràng vào cuối tuần cùng mình không. Chàng hơi miễn cưỡng đồng ý với điều kiện đi bằng xe máy!
Thứ bảy, hai người rong ruổi trên chiếc xe máy cũ của chàng, bỏ lại càng lúc càng xa Hà Nội với những con đường chẳng còn chỗ đất trống nào để tiến ra phía ngoại thành xôn xao cây và gió. Những chùm phượng đỏ cuối mùa nổi như những vệt lửa đỏ trên nền lá xanh mướt. Mùi hương hoa trái đầu thu quyện vào nhau thật dễ chịu. Xe phóng nhanh. Nàng ngồi sau, chần chừ mãi mới khẽ bám tay vào eo lưng chàng. Chàng giảm tốc, ngoái lại xem nàng đã ngồi cho chắc chắn chưa, rồi lại tập trung vào tay lái. Nàng cắn môi, cố nuốt một tiếng nấc nghẹn, rời tay khỏi eo lưng chàng.
- Sao vậy?
- Chắc là tại tớ lạnh! - Nàng cười giòn tan, khiến tay lái của chàng ổn định trở lại.
- Dùng tạm thêm cái này đi. Tớ quên mất lâu rồi cậu không ra bắc.
Chiếc khẩu trang vải to gần kín mặt của chàng bám vào môi, vào má nàng ấm áp và bao bọc làm tim nàng thổn thức. Nàng lục tìm trong túi xách lấy ra chiếc khăn voan mỏng của mình, vòng tay quấn nó quanh cổ và kéo qua miệng chàng, cố cười thật tinh nghịch:
- Ai thấy tụi mình chắc mắc cười nhưng thôi kệ, cốt cậu đỡ lạnh!
Chàng im lặng. Nàng lập cập rút tay về, không nấc nhưng một giọt nước mắt nữa lại rỏ xuống vai áo chàng. Lưng áo chàng chỉ cách mặt nàng không quá hai centimet nhưng nàng không thể lấp đầy cái khoảng cách mong manh ấy. Nàng khe khẽ nhẩm lời bài hát My heart will go on quen thuộc: “You’re here, there’s nothing I fear and I know that my heart will go on” (*) nhưng có lẽ mải tập trung vào tay lái, chàng dường như không nghe thấy gì cả.
***
Cũng quán cà phê bữa trước nhưng chỉ có hai người, giờ vắng khách. Những kiệt tác hội họa sao chép cùng những giò lan quý hiếm thể hiện đẳng cấp của quán đã không còn hấp dẫn được nàng như lần đầu tiên. Nàng chăm chú nhìn hai ngón tay thon gầy, kẹp hờ hững điếu thuốc lá của chàng. Cái cách nhấp cà phê lơ đãng và cả ánh nhìn vô định của chàng khiến nàng vừa say mê vừa xa xót.
- Thịnh không vui khi mình ở Hà Nội hay sao ấy?
- Sao Hà lại hỏi vậy?
Sống mũi nàng cay cay. Nước mắt nàng chỉ chực rớt ra. Mười mấy năm rồi chàng vẫn thế; sự vui tươi, hài hước chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong cái vỏ bọc tươi mới, đẹp đẽ đó vẫn là sự mệt mỏi và cô đơn.
- Thịnh cứ như thế này mãi sao?
- Mình như thế này là tệ lắm sao?
Nàng rầu rầu nhìn đôi mắt nâu có hàng mi dài rợp đã từng làm bao cô gái mê mệt của chàng, ước một cách viển vông rằng mình bỗng trở nên trẻ đẹp, hấp dẫn đến mức có thể khiến đôi mắt kia không còn phảng phất những nét buồn u tối. Chàng khẽ cười, đưa tay véo nhẹ vào mũi nàng, hỏi:
- Đừng leo lên mây lên gió nữa. Mấy giờ máy bay cất cánh?
Nàng gượng cười:
- Chuyến 11 giờ.
Chàng nhìn đồng hồ một cách vô thức. Nàng lại khẽ cười:
- Sốt ruột mong người ta đi như vậy sao?
- Sợ Hà muộn thôi! Thế mình đi loanh quanh một chút nữa nhé!? Hà Nội thời tiết mùa này là đẹp nhất đấy.
- Thôi, ngồi xe hơi thì thấy được gì chứ. Thịnh đưa mình về khách sạn lấy hành lý rồi đi làm đi. Mình sẽ bắt taxi ra sân bay.
- Ừ. Hành trình vạn dặm nào chẳng bắt đầu bằng những bước chân.
- Ôi, sao… sao bạn tôi lại trở nên triết lý sến sẩm như vậy chứ!?
- Ảnh hưởng mà…
Nàng lại lặng người trước nụ cười của chàng.
***
Nàng vặn vòi sen thật to rồi cứ ngồi như thế để mặc cho hàng ngàn tia nước bắn khắp người. Những tia nước nhỏ có khả năng xua tan cơn mệt mỏi trong nàng. Cuối năm công việc bộn bề. Năm nay lại thiên tai, dịch dã chẳng thể đi du lịch quốc tế như mọi năm, nàng sẽ làm gì đây trong suốt những ngày nghỉ. Nằm nhà lướt Face hay đọc sách nhỉ. Phim thì năm vừa rồi Covid như thế hầu hết các dự án phim lớn đều ngừng trệ. Các bộ phim cũ thì nàng đã phải chuyển sang xem phim Thái Lan từ mấy tháng nay. Hay mình đi ra nhà sách mua mấy cuốn tiểu thuyết mới nhỉ. Thời gian vừa qua bận rộn đã khiến nàng bỏ mất thú vui này. Dù sao đọc sách cũng là cách tiêu tốn thời gian hợp lý nhất, thời buổi “Ở nhà cũng là yêu nước” này. Mình sẽ có thể đọc lại Cuốn theo chiều gió xem cái cách mà người ta đối mặt với khó khăn hậu chiến tranh. Đọc lại Lâu đài sói và cả Dịch tả để biết thêm về cách người xưa vượt qua dịch bệnh nữa.
Trong lúc nàng đang thả hồn theo trí tưởng về những nhân vật trong mấy cuốn sách cũ thì kiểu chuông mới, những âm điệu rộn ràng của bài Happy new year vang lên. Quấn vội chiếc khăn tắm, nàng với lấy chiếc điện thoại và mừng rỡ thấy tên chàng trên màn hình:
- Hà đang ở đâu?
- Ở nhà, dĩ nhiên rồi, sao lại gọi cho Hà vào giờ này, đi làm về chưa?
- Ăn tối chưa?
- Ừ, vừa đi làm về, đang tính đi vận hành công nghệ nấu cơm năm phút mì tôm trứng đây.
- Ăn mì nhiều là mặt sẽ lên mụn đó.
- Biết, nhưng mà có một mình, ngại nấu.
- Vậy thì hãy đi ra quán Hoa Sữa ở đường Nguyễn An Ninh, trước mình đã từng ăn trưa, để ăn tối nhé!
- Thôi, một mình Hà, ngại lắm!
- Sao? Thế muốn có một sự bất ngờ không nào? Cho Hà mười phút nữa nha!
Nàng nghĩ sẽ là hơi ngốc nghếch khi một mình ra cái quán ăn mà họ đã ăn ở đó mấy năm trước. Nhưng hồi ức về khuôn mặt đẹp và nụ cười uể oải, cả cái ánh nhìn thoáng qua khác lạ thường làm tim nàng xóc lên trong những đêm khuya ấy lại thôi thúc nàng. Vừa đi nàng vừa khẽ cười tự nghĩ; không hiểu học đâu ra cái kiểu bất ngờ ấy nữa?
Và…
Nàng không tin ở mắt mình: Chàng đứng đó, túi xách, va li vẫn còn dưới chân, gương mặt như gầy và già hơn nhưng nàng không thấy những điều đó, nàng chỉ thấy ánh mắt, khuôn mặt và vòng tay rộng mở của chàng. Lặng đi vì bất ngờ, nàng đứng sững lại rồi ngã vào ngực chàng òa khóc.
Cuối đông rồi nhưng một vài cây hoa sữa trong sân vẫn đang bung hoa.
(*) Anh đang ở đây và không gì làm em sợ nữa, và em biết trái tim em lại tiếp tục rung động
Bình luận (0)