Từ chuyện tâm linh đến dấu tích xưa ở các cửa biển Quảng Ngãi

Sa Kỳ, cửa biển giữa những bãi đá đen hòn Bàn Than

Phạm Anh
Phạm Anh
Cửa biển Sa Kỳ (Quảng Ngãi) không chỉ hấp dẫn bởi chiều sâu lịch sử mà còn có vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú, nơi dấu tích địa chất hàng triệu năm tuổi nằm cạnh những làng biển và cánh đồng muối đã lưu danh.

Cửa biển Sa Kỳ không chỉ là nơi những đoàn binh phu năm xưa vượt sóng ra Hoàng Sa. Từ cửa biển nhìn ra, một thế giới đá đen kỳ lạ hiện lên giữa màu xanh của biển. Những bãi đá đen, những cột đá dựng đứng, miệng núi lửa cổ và những ngọn đèn biển giữa sóng nước tạo nên một vùng cảnh quan hiếm có. 

Vị trí đất liền hướng ra Hoàng Sa 

Theo tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, nhà nghiên cứu văn hóa ở Quảng Ngãi, Sa Kỳ xưa có tên Sa Kỳ Hải tấn. Đại Nam nhất thống chí ghi cửa biển này rộng 145 trượng, khi thủy triều xuống sâu 3 thước. Nước sâu nhưng phía ngoài có nhiều ghềnh đá lô nhô, chồm lên mặt biển. Dân gian gọi vùng đá ấy là hòn Bàn Than.

Kỳ 2: Sa Kỳ, cửa biển giữa làng đá đen hòn Bàn Than - Ảnh 1.

Cửa biển Sa Kỳ (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẢI PHONG

Từ xa nhìn lại, những khối đá đen nhấp nhô giữa biển giống hình ông già ngồi câu, ngậm tẩu hút thuốc. Người xưa đưa hình ảnh ấy vào thơ, gọi là "Thạch ky điếu tẩu", một trong 12 cảnh đẹp của Quảng Ngãi.

Bao đời nay, người dân Sa Kỳ còn truyền nhau câu chuyện về một chàng khổng lồ gánh đất xây thành Châu Sa. Khi gánh đất cuối cùng quá nặng, chàng trượt chân ngã xuống. Một đầu gánh đổ thành núi Thiên Ấn, đầu kia thành núi Thiên Bút. Chân trái chàng đạp về phía cửa Sa Kỳ, gặp đá cản lại nên để lại bãi đá lô nhô như hình ông già ngậm tẩu.

Dấu chân khổng lồ ấy còn được dân gian tưởng tượng thành một hõm đá sâu, nơi sóng biển ngày đêm xô vào, tung bọt trắng xóa, được gọi là lò nấu rượu của ông già Thạch Ky.

Đó là cách người xưa hình dung và lý giải những địa hình kỳ lạ bên cửa biển. Còn dưới góc nhìn địa chất, những khối đá ấy lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác...

Kỳ 2: Sa Kỳ, cửa biển giữa làng đá đen hòn Bàn Than - Ảnh 2.

Bờ biển Ba Làng An

ẢNH: HẢI PHONG

Nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ cho thấy, trong khoảng thời gian 1774 - 1785, dưới thời các chúa Nguyễn, có 2 đội Hoàng Sa. Đội Hoàng Sa Nhất gồm 10 thuyền đóng tại cửa Sa Kỳ; Đội Hoàng Sa Nhị gồm 8 thuyền ở Lý Sơn. Từ Sa Kỳ và Lý Sơn, những người đi biển vượt sóng ra Hoàng Sa để khai thác tài nguyên và thực hiện các công việc được giao. Sang đầu thế kỷ 19, các hoạt động khảo sát, đo đạc và vẽ bản đồ vùng biển đảo tiếp tục được triều Nguyễn tổ chức. 

Kỳ 2: Sa Kỳ, cửa biển giữa làng đá đen hòn Bàn Than - Ảnh 3.

Miệng núi lửa ở bờ biển Ba Làng An

ẢNH: HẢI PHONG

Ngày nay, Sa Kỳ là một trong những cửa biển ở Quảng Ngãi có vị trí thuận lợi để từ đất liền ra quần đảo Hoàng Sa, cách quần đảo này khoảng 135 hải lý. 

Ngay bên cửa biển là vùng Ba Làng An, nơi có cảnh quan được ví như một Lý Sơn thu nhỏ với những bãi đá đen, đá đỏ và các cột đá dựng đứng, chồng xếp lên nhau như một bức phù điêu khổng lồ do thiên nhiên tạo tác.

Tên Ba Làng An được ghép từ 3 làng biển An Hải, An Vĩnh và An Kỳ. Theo tư liệu lịch sử và truyền khẩu dân gian, từ khoảng thế kỷ 17, cư dân 3 làng này đã ra Lý Sơn khai phá, lập làng. Người xưa đi biển nhìn về quê mẹ qua câu ca:

"Trời trong ngó thấy Tổng Binh

Muốn về quê mẹ bực mình chẳng ghe".

Những ngày trời quang, từ đảo Lý Sơn có thể nhìn thấy đất liền. Dải đất quê hương vì thế luôn hiện hữu trong ký ức của những người ra đảo khai phá.

Dấu tích địa chất đặc biệt

Không chỉ có chiều sâu lịch sử, Ba Làng An còn lưu giữ những dấu tích địa chất đặc biệt.

Một miệng núi lửa có đường kính khoảng 30 m, nằm gần bờ, nay đã phủ màu thời gian. Khi thủy triều lên, sóng biển tràn vào rồi rút ra, tạo cảm giác như miệng núi lửa đang "thở". Sóng ùa vào, bật ra, phì phò giữa những khối đá đen. 

Từ phía tây, dãy núi Phượng Hoàng từng vươn dài về phía đông. Qua hàng triệu năm hoạt động địa chất và tác động của biển, địa hình bị chia cắt, để lại những dãy đá đen nhấp nhô bên bờ biển. 

Những khối đá ấy tạo nên vẻ đẹp riêng cho Sa Kỳ, nhưng đồng thời cũng từng là nỗi ám ảnh của người đi biển. Các bãi đá nhô ra giữa cửa khiến tàu thuyền khó đi lại, nhất là trong mùa mưa bão.

Những ngọn đèn biển giữa vùng đá đen

Để giúp tàu thuyền định hướng, trên vùng đá đen cửa Sa Kỳ hiện có những ngọn đèn biển làm nhiệm vụ chỉ dẫn.

Từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn, du khách có thể dễ dàng nhìn thấy ngọn đèn biển nằm trên bãi đá cửa Sa Kỳ. Công trình cao 13,5 m, chiều rộng trung bình 2 m. Cao độ đèn khoảng 15 m tính từ mực nước số 0 hải đồ, tầm nhìn địa lý 12 hải lý.

Ánh đèn không chỉ báo vị trí cửa Sa Kỳ, khống chế khu vực bãi đá mà còn giúp tàu thuyền định hướng ra vào cảng.

Xa hơn về phía Ba Làng An là một ngọn hải đăng khác. Công trình được người Pháp xây dựng lần đầu vào những năm 1880. Đến năm 1982, hải đăng được khôi phục, cao 36,4 m, có 80 bậc thang. Từ trên cao, có thể phóng tầm mắt ra biển khoảng 17 hải lý.

Kỳ 2: Sa Kỳ, cửa biển giữa làng đá đen hòn Bàn Than - Ảnh 4.

Cây đèn biển ở Ba Làng An

ẢNH: HẢI PHONG

Kỳ 2: Sa Kỳ, cửa biển giữa làng đá đen hòn Bàn Than - Ảnh 5.

Nhìn từ hải đăng ra hướng biển

ẢNH: HẢI PHONG

Nếu ban ngày những bãi đá đen tạo nên vẻ đẹp hoang sơ thì khi chiều xuống, những ngọn đèn biển lại trở thành điểm nhấn đặc biệt của cửa Sa Kỳ. Một bên là biển xanh, một bên là những làng chài, phía trước là những khối đá đen nhô lên giữa sóng. Đó là thứ cảnh sắc rất riêng của Sa Kỳ.

Năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ngãi từng phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đảo du lịch hòn Bàn Than với diện tích 3,9 ha, gồm bãi đá tự nhiên và vùng mặt nước phụ cận. Hòn đảo nằm cách khu du lịch biển Mỹ Khê khoảng 6 km về phía đông và cách cảng Sa Kỳ khoảng 3,5 km về phía đông nam.

Ý tưởng khi đó là kết nối hòn Bàn Than với biển Mỹ Khê, hình thành một quần thể du lịch sông - biển - đảo, khai thác vẻ đẹp của vùng đá đen giữa cửa biển. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thành hình.

Điều đáng tiếc là một thắng cảnh từng được người xưa ngợi ca vẫn chưa thực sự trở thành điểm đến tương xứng với giá trị của nó.

Kỳ 2: Sa Kỳ, cửa biển giữa làng đá đen hòn Bàn Than - Ảnh 6.

Cây đèn biển trên bãi đá đen Bàn Than

ẢNH: V.P

Cánh đồng muối bên cửa biển

Không chỉ để lại dấu tích trên biển, vùng cửa Sa Kỳ còn lưu giữ những dấu vết của một nghề từng gắn chặt với đời sống cư dân ven cửa biển: nghề làm muối.

Theo tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, sát các cửa biển Quảng Ngãi thường hình thành những cánh đồng muối. Phía bắc cửa Sa Kỳ từng có đồng muối Diêm Điền, thuộc thôn Xuân An (xã Tịnh Hòa cũ), giáp với đồng muối thôn Châu Me và Tân Đức (xã Bình Châu cũ).

Kỳ 2: Sa Kỳ, cửa biển giữa làng đá đen hòn Bàn Than - Ảnh 7.

Một góc biển ở xã Bình Châu (nay là xã Đông Sơn, Quảng Ngãi)

ẢNH: P.A

Những cánh đồng muối ấy nay không còn sản xuất nhưng vẫn để lại dấu vết trong địa danh và ký ức của cư dân vùng cửa biển.

Diêm Điền không chỉ là tên một cánh đồng muối mà còn là tên một dòng sông. Sông Diêm Điền, còn được gọi bằng nhiều tên khác như sông Bài Ca, sông Chợ Mới, sông Sau..., chảy qua vùng Tịnh Khê, qua đập Khê Hòa, men theo đồng muối Diêm Điền rồi đổ ra cảng Sa Kỳ.

Dòng sông nhỏ nhưng có nhiều tên gọi, mỗi đoạn lại gắn với một lớp ký ức của làng quê.

Chiều tà, khi mặt trời thấp dần phía chân trời, ánh sáng phủ lên những bãi đá một màu vàng sẫm. Sóng biển liên tục xô vào hòn Bàn Than rồi tan thành bọt trắng. Ngọn đèn biển đứng im giữa mênh mông nước.

Lúc ấy, Sa Kỳ vừa bình yên, vừa dữ dội, vừa mang trong mình những lớp ký ức của một vùng cửa biển từng mở đường ra biển lớn. (còn tiếp)


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.