Sài gòn vẫn cứ ở đó, yêu thương, bao dung...

20/10/2019 08:00 GMT+7

Người ta đến Sài Gòn để học tập, lập nghiệp, nhưng hễ có dịp, người ta lại muốn chạy trốn khỏi thành phố này. Nhưng có hề gì, Sài Gòn vẫn cứ ở đó, yêu thương, bao dung và luôn biết cách biến người lạ thành người thương bằng những điều thật dung dị.

Mỗi năm, hàng trăm nghìn người di cư vào Sài Gòn. Nếu như đầu tháng 9 là mùa dịch chuyển của những cô cậu tân sinh viên thì qua Tết âm lịch là khoảng thời gian mà dân lao động ồ ạt vào Sài Gòn.
Có người đến Sài Gòn với hành lý đủ đầy, có người chỉ mang độc nhất chiếc ba lô bụi bặm. Nhưng có lẽ, điểm chung của những người chọn Sài Gòn là họ đi cùng những giấc mơ. Giấc mơ được vẫy vùng với đam mê, giấc mơ xóa gánh nặng cơm áo gạo tiền, giấc mơ được khẳng định bản thân hay đơn giản là giấc mơ đi khỏi miền quê cằn cỗi, khám phá một vùng đất lạ.
Người ở xa đến nhìn Sài Gòn có thể vì ở đây có những tòa nhà cao sừng sững, những hàng quán sang trọng, những công trình lớn thật lớn, xây mãi từ ngày này sang ngày khác. Người ta chọn Sài Gòn cũng có thể vì nơi đây ăm ắp những cơ hội, nơi đây rộng lòng chào đón những người mới với vô số công việc khác nhau. Ở Sài Gòn, nói hai chữ “thất nghiệp” nghe cũng thật khó. Chỉ có mình kén việc ở Sài Gòn chứ nơi này nào có kén chọn ai.
Người ta đến Sài Gòn vì những điều to tát là thế nhưng chọn ở lại thì có lẽ chỉ vì những điều nhỏ nhoi. Vì Sài Gòn không chê bai ai. Học sinh, sinh viên đến bao nhiêu cũng được. Dân lao động đến cũng được. Dân trí thức đến càng được. Dù bạn là ai, ở Sài Gòn, bạn cũng dễ dàng nhận được những nụ cười nồng hậu. Con trai để tóc dài, con gái tóc ngắn cũn cỡn, xăm trổ đầy mình, nếu như ở miền quê, họ có thể bị nói ra nói vào thì ở Sài Gòn chả sao cả. Ở thành phố này, người ta không đánh giá hay phân biệt ai qua ngoại hình hay thậm chí là qua tờ khai lý lịch. Nhiều người nói Sài Gòn dễ sống là vậy.
Sài Gòn dễ sống là thế, nhưng cứ hễ có dịp, người ta lại bàn tán với nhau: “Đông đúc, khói bụi, lúc nào cũng kẹt xe”, “Được nghỉ mấy ngày, tranh thủ đi trốn chứ thành phố này ngột ngạt quá”… Người ta than vãn là thế, rồi đi được ít ngày ít tháng, họ vẫn quay lại Sài Gòn vì “Xa thì nhớ, đi rồi mới biết mình lỡ yêu Sài Gòn rồi”.
Người ta đến Sài Gòn vì dễ sống nhưng chọn ở lại Sài Gòn có lẽ vì những điều rất đỗi bình dị thôi. Đó có thể là vì những con hẻm thênh thang, đầy biệt thự cao sang và cả những con hẻm nhỏ xíu, chỉ vừa lọt chiếc xe máy. Dù muôn hình vạn trạng nhưng mỗi con hẻm đều có một đời sống riêng. Ở hẻm Sài Gòn, người ta tìm thấy cái thân tình làng quê, cái tình làng nghĩa xóm khi nhà này í ới một câu thì nhà kia liền đáp lại dăm câu. Hẻm Sài Gòn có đủ hàng quán, tiệm sửa xe, tiệm cơm tấm, gánh xôi... Cái xô bồ náo nhiệt của phố thị dường như được gói ghém hết trong những con hẻm.
Người ta còn yêu Sài Gòn vì những âm thanh quen thuộc. Tiếng rao khuya, tiếng còi xe, tiếng ga tàu, tiếng chó nhà bên sủa vang, tiếng chuông cửa, tiếng hàng xóm cãi nhau, tiếng trẻ con khóc... Rồi cả tiếng ai hò mấy câu cải lương, tiếng nhạc Paris by night, tiếng nhạc sàn nhạc sóng... Sài Gòn có đủ cả.
Ở Sài Gòn có các cụ ngồi khuấy tách cà phê kêu lách cách, rít điếu thuốc lào, đánh cờ tướng, có các em nhỏ sáng đến trường, chiều tụ tập vui chơi, có những cô gái lúc sành điệu, lúc bình dân, có những chàng thanh niên ôm hoài bão... Vì Sài Gòn có tất cả những điều giản đơn đó nên Sài Gòn thật dễ yêu!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.