Mọi thứ với tôi hoàn toàn xa lạ, giống như một đứa trẻ con vừa chui ra khỏi bụng mẹ, phải tự bắt đầu tất cả để lo cho bản thân.
Ngoại trừ nhà trọ được người quen giới thiệu, không tiêu tốn quá nhiều tiền, còn lại tất cả đều phải tự lực cánh sinh để tìm cách trang trải cuộc sống.
|
Ai đã từng trải qua việc phải đi tìm địa chỉ ở Sài Gòn mới thật sự cảm nhận được sự gian nan là như thế nào. Việc phải ngồi trên chuyến xe buýt đến trường từ Gò Vấp qua Điện Biên Phủ (Bình Thạnh) nhưng lại được cho xuống xe ở quận 9; hay phải ăn mì gói suốt một khoảng thời gian dài không phải vì không có tiền, mà vì đồ ăn quá ngọt, cảm giác lờ lợ nơi cổ họng mới khó chịu làm sao. Bị lừa lấy tiền cọc khi tự mình đi tìm đến trung tâm gia sư “ma” nhưng không biết nói cùng ai vì chỉ có một thân một mình, lại còn nói giọng Bắc rặt nữa thì càng khó khăn gấp bội.
Đã từng phải dắt xe từ Phan Văn Trị (Gò Vấp) về đến Tam Bình (Thủ Đức) chỉ vì không còn tiền đổ xăng khi đi gia sư cho gia đình có phụ huynh chơi hụi, đến tháng trả lương gia sư nhưng không gom được tiền nên khất sang bữa sau mới thê lương thế nào. Cảm giác phải ký vào đơn xin bảo lưu kết quả học tập, để bắt đầu vào làm việc trong một tiệm hoa đắt đỏ trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 nhưng rồi phải nghỉ việc ngay ngày thứ 2 đi làm vì không được lòng quản lý. Phải đi hiến máu nhân đạo để có tiền bồi dưỡng tiêu trong mấy ngày đợi tiền chu cấp của bố mẹ, hay phải dậy từ 4 - 5 giờ sáng để kẹp và giao báo... Tất cả những điều tôi đã từng trải qua, liệu có khắc giây nào bạn bắt gặp hình dáng mình trong đó?
Những tưởng sau ngần ấy năm sinh sống, gắn bó với Sài Gòn, được Sài Gòn “ban tặng” những món quà mà chẳng một ai mong muốn, tôi sẽ giận Sài Gòn lắm, sẽ hối hận lắm, sẽ ê chề lắm nhưng đổi lại tôi cảm thấy mình thật may mắn vì nhận được nhiều hơn là mất từ những sự cố không may xảy đến với mình.
Đó là bác tài xế xe buýt tốt bụng cho tôi quá giang từ quận 9 về lại trường học dẫu rằng đã muộn mất gần 2/3 thời gian. Là chị bạn sống chung nhà trọ tốt bụng sẵn sàng nhường lại chỗ mình đang gia sư, rồi cứ vậy nhờ được phụ huynh này giới thiệu phụ huynh kia mà tôi có thêm nhiều lớp hơn, lịch dạy kín cả tuần. Là cô chủ dãy trọ, biết hoàn cảnh sinh viên nghèo nên cho thiếu 2 tháng tiền nhà trọ, thấy tôi phải ăn mì gói nhiều sợ nóng nên cho phép ra vườn rau cô trồng phía sau dãy trọ hái rau về nấu ăn kèm, hoặc có dịp rằm hay mồng 1 có mạnh thường quân biếu gạo trên chùa cô đều xin rồi mang về tận phòng cho... hoặc là chú xe ôm lạ mặt khi nghe tôi kể lể khi đã mướt mồ hôi dắt xe rã rời chân tay, đã chẳng mảy may suy nghĩ đẩy phụ xe tôi đến cây xăng gần đó rồi cho tôi 25.000 đổ xăng...
Chính vì vậy mà sau hơn mười năm có lẻ gắn bó với Sài Gòn, sau tất cả những gì đã trải qua, nếu được ai đó hỏi rằng tôi có thấy hối hận hay buồn phiền khi quyết định một thân một mình vào Sài Gòn hay không, tôi vẫn luôn trả lời rằng “Không”, bởi nhờ có những sự việc xảy ra ở Sài Gòn mà tôi đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn chứ không còn nhút nhát hay rụt rè.
|
Sau chừng ấy thời gian sống và gắn bó với Sài Gòn, tôi đã từng nghĩ Sài Gòn sinh ra là để dành cho tôi, cũng như tôi sinh ra là để cho Sài Gòn vậy. Tôi sẽ sống như vậy với Sài Gòn, cứ thật lòng, hết mình với Sài Gòn rồi tôi sẽ nhận được những điều tốt đẹp hơn.
Những ai từng trải qua hoàn cảnh giống như tôi, bất đồng ngôn ngữ vùng miền, cách sống, món ăn... hẳn sẽ thấu hiểu những điều mà tôi đã từng gặp phải. Khó khăn thì nhiều, nhưng sau tất cả, thứ tôi nhận được không chỉ dừng lại là sự cảm mến, trân trọng, mà còn có cả thứ cảm xúc được gọi là tình yêu, không phải của một người dành cho một địa điểm, nơi chốn đơn thuần, mà chính là tình yêu của một người dành cho một người. Và biết đâu bạn cũng như vậy!
Bình luận (0)