Sóng ngầm thách thức Biển Đông sau 10 năm PCA phán quyết

Ngô Minh Trí
(thực hiện)
Cách đây 10 năm, ngày 12.7.2016, Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague (PCA) đưa ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng sau 10 năm vùng biển này vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Suốt 10 năm qua, Trung Quốc vẫn không ngừng tăng cường xây dựng hạ tầng, quân sự hóa ở các thực thể trên cả 2 quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa thuộc chủ quyền VN. Căng thẳng tiếp tục xảy ra ở Biển Đông, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Philippines quanh các khu vực như bãi cạn Scarborough hay bãi Cỏ Mây, thậm chí đã xảy ra đụng độ. Trong khi đó, đàm phán giữa Trung Quốc với khối ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) vẫn chưa đi đến hồi kết.

Sóng ngầm thách thức Biển Đông sau 10 năm PCA phán quyết  - Ảnh 1.

Tàu dân binh Trung Quốc thường xuyên hiện diện ở đá Ba Đầu

Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, một số chuyên gia quốc tế đã đưa ra đánh giá về tình hình Biển Đông sau 10 năm PCA phán quyết.

Phán quyết bị phớt lờ

Đã 10 năm kể từ khi PCA đưa ra phán quyết bác bỏ các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng phán quyết dường như không thể ngăn chặn hay làm chậm lại nỗ lực của nước này trong việc tìm cách kiểm soát Biển Đông.

Thực tế, Trung Quốc đã xây dựng thêm các đảo nhân tạo, sử dụng các hoạt động vùng xám chống lại Philippines và các chiến thuật chiến tranh pháp lý để thúc đẩy các mục tiêu tham vọng, gây thiệt hại cho các quốc gia Đông Nam Á. Điều này cho thấy Trung Quốc không cảm thấy bị ràng buộc bởi luật pháp quốc tế trong khu vực xung quanh.

Trong tương lai, các quốc gia Đông Nam Á sẽ phải tìm cách thu hút các cường quốc ngoài khu vực như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, EU, Úc và Canada vào khu vực thông qua nhiều hình thức hợp tác khác nhau, bao gồm an ninh và làm sâu sắc thêm quan hệ thương mại. Điều thứ nhất sẽ không thể đạt được nếu không có điều thứ hai, bởi các cường quốc ngoài khu vực sẽ không thấy logic của việc đầu tư thêm nguồn lực an ninh vào khu vực nếu không có lợi ích kinh tế đáng kể từ khu vực đó. Đây là thách thức lớn nhất đối với các quốc gia Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông. Các nước trong khu vực cần các quan hệ đối tác an ninh với các đối tác ngoài khu vực, nhưng để có được những quan hệ đối tác đó, thì cần mở cửa nền kinh tế, điều mà nhiều nước ngần ngại thực hiện vì sợ mất chủ quyền hoặc bị ảnh hưởng từ bên ngoài theo những cách mà các hệ thống chính trị khác nhau trong khu vực có thể cho là không phù hợp.

GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản,
học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật)

Bối cảnh địa chính trị thay đổi

Phán quyết của PCA năm 2016 vẫn còn hiệu lực và cần được cộng đồng quốc tế tôn trọng và thực thi. Tuy nhiên, những diễn biến trong 10 năm qua đã tạo ra một môi trường ngày càng khắc nghiệt cho việc thực thi phán quyết này. Trung Quốc liên tục lập luận rằng phán quyết là "vô hiệu", nhưng đồng thời cũng thể hiện sự sẵn sàng đàm phán COC với ASEAN. Cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn, đặc biệt là các đồng minh và đối tác lớn của Mỹ như Nhật Bản và một số quốc gia châu Âu, đã tìm cách thúc đẩy việc thực thi phán quyết thông qua sự tham gia ngoại giao và các chương trình xây dựng năng lực thực thi pháp luật nhằm vào các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là để đảm bảo các tuyến hàng hải ở Biển Đông.

Tuy nhiên, bối cảnh địa chính trị đã thay đổi nhanh chóng. Các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông làm giảm đi sự chú ý chiến lược của Mỹ và các đồng minh ở cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và châu Âu. Ngoài ra, việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiệm kỳ thứ 2 định hướng lại chính sách đối ngoại của nước này đã tạo ra sự bất ổn lớn hơn về vai trò của luật pháp quốc tế.

Trong bối cảnh như vậy, môi trường xung quanh phán quyết của PCA đối với Biển Đông ngày càng trở nên bất lợi. Các quốc gia lo ngại về sự xói mòn các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Để tránh kết quả như vậy, các quốc gia có khả năng sẽ theo đuổi các nỗ lực xây dựng liên minh để xây dựng các cơ chế bảo vệ và duy trì các quy tắc và chuẩn mực. Tuy nhiên, một thách thức quan trọng nằm ở mức độ mà họ có thể phối hợp hiệu quả các chính sách của mình bất chấp các lợi ích chiến lược khác nhau, bao gồm cả các quan điểm khác nhau về COC.

GS Kei Koga (Chương trình các vấn đề toàn cầu và chính sách công,
Trường Khoa học xã hội, ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore)

Cần cách tiếp cận hiệu quả

Phán quyết của PCA đã bị Trung Quốc hoàn toàn phớt lờ và các cuộc đàm phán về COC không có nhiều tiến triển trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, ý nghĩa của phán quyết PCA là đã giảm thiểu và đơn giản hóa các tranh chấp tiềm tàng giữa các nước ven biển ở Đông Nam Á. Việc phân định thềm lục địa giữa VN và Malaysia đã được thống nhất, và hai nước không có tranh chấp về chủ quyền đối với các thực thể địa lý trên đất liền. Việc phân định giữa VN và Philippines cũng có nhiều tiến triển.

Việc thiếu tiến triển sâu sắc cho COC chủ yếu là do Trung Quốc khăng khăng với yêu sách chủ quyền "đường lưỡi bò". Nếu các cuộc đàm phán được tiến hành riêng biệt theo từng lĩnh vực trong quản lý nghề cá thì vấn đề "đường lưỡi bò" có thể tạm gác lại. Ví dụ, thống nhất về tổng hạn ngạch đánh bắt và hạn ngạch quốc gia đối với các loài di cư đang bị suy giảm, bất kể ranh giới lãnh thổ, đồng thời để việc thực thi luật nghề cá cho các quốc gia đăng ký tàu, sẽ giúp giải quyết hiệu quả vấn đề "chủ quyền". Cách tiếp cận "tận dụng những cơ hội dễ dàng" dù có thể xây dựng lòng tin để giải quyết tranh chấp trong tương lai hay không, thì vẫn tạo ra một số kết quả hữu hình.

GS Yoichiro Sato (chuyên gia về quan hệ quốc tế,
ĐH Ritsumeikan châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản)

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.