
MINH HỌA: TUẤN ANH
Những con sông quê mình
còn chở lòng cho ta
người đã đi xa mơ lần về bày tỏ
Biết sông còn đỏ
vượt tăm tối để một ngày đầy thêm
đừng mong mãi êm đềm
khi biển đầy bão tố
Vỗ vào mạn thuyền những sớm tinh sương
mắt ai nhiều tưởng tượng
vương lại điều gì sau chảy trôi ấy
ta đã thấy mình nhẹ
Sông trẻ lại vào ta
nên tuổi đừng vội xếp
bởi hai mươi đã thơm lựng trái rừng
Từng con sóng duỗi lên từ đáy
từng mùa xa được gặp sông mình.
Bình luận (0)