Sự bình thường dũng cảm

04/09/2021 19:01 GMT+7

Tôi nhận được điện thoại của người chuyển hàng, cậu ấy nói để túi đồ ăn và thuốc trước cổng nhà. Tôi ra mở cửa, chỉ còn thấy lưng áo khoác bạc màu và chiếc xe máy cà tàng của cậu khuất dần khỏi ngõ. Tôi chưa bao giờ thấy mặt cậu.

Biết bao gia đình khác cũng đang trải qua tình cảnh như tôi: thở phào vì hôm đó cuối cùng cũng đặt được rau, thịt và có người chịu nhận chuyển đi. Tôi sẽ không biết ai là người đem đến khoảnh khắc yên tâm cho mình ngày hôm đó, dù cậu đã liều vượt qua nhiều vất vả để giúp gia đình tôi có thêm vài bữa ăn đủ chất.
Vào ngày bình thường, việc làm của cậu shipper nọ cũng là... bình thường. Cậu kiếm sống, bỏ công đi chuyển hàng, và nhận tiền công. Nhưng dịch Covid-19 đã khiến tôi nhìn nhận vai trò của những người xung quanh mình khác đi.
Là người làm trong ngành cấp nước sạch sinh hoạt, nhưng tôi có thể làm việc từ xa trong văn phòng ở nhà: an toàn, tránh khỏi dịch bệnh. Nhưng tôi biết nhiều đồng nghiệp là công nhân vẫn đang hì hục dưới hố thi công, lắp đường ống để cấp nước cho các khu bệnh viện dã chiến, cấp nước cho hàng ngàn bệnh nhân và nhân viên y tế. Họ không thể làm việc từ xa.

Dịch Covid-19 đã khiến tôi nhìn nhận vai trò của những người xung quanh mình khác đi

ĐỘC LẬP

Một bữa xong việc khuya, thèm bún bò. Tôi mở cửa sổ nhìn ra, con hẻm đầu đường không còn chiếc xe hủ tiếu, bún bò, bánh mì, bánh canh nào. Bình thường, tôi chỉ cần cuốc bộ vài phút là tới ngay một chỗ bán tới tận nửa đêm, ăn một tô ấm bụng rồi về ngủ. Suốt bao năm sống ở Sài Gòn, tôi coi những quán hàng rong là một phần cuộc sống, chẳng có gì cần suy ngẫm. Vai trò của họ chỉ là bán cho tôi ổ bánh mì, tô hủ tiếu.
Hóa ra không phải vậy.
Cuộc sống của hàng triệu cư dân thành phố gắn bó với nhau sâu sắc hơn cái bề ngoài của buôn bán, trao đổi. Nó vượt qua giới hạn của tiền trao, cháo múc. Khi dịch bệnh ập tới, tôi dần hiểu mỗi con người quanh mình đã giúp giữ gìn và tạo hình cuộc sống của mình ra sao trong bức tranh xã hội rộng lớn - một mạng lưới cùng sống và nương nhờ vào nhau như cánh rừng muôn ngàn cây cỏ nương nhờ vào bóng mát, sức khỏe và khả năng của nhau.
Những cậu trai trẻ nhập ngũ chạy ngang dọc suốt tuần qua để nhiều gia đình có đủ gạo, đủ rau. Bạn shipper đã liều mình chấp nhận thêm nhiều phiền toái để chuyển được túi hàng đến cửa nhà tôi. Những bà má nhận bán bún bò, bún riêu, để dưới sảnh chung cư cho người mua chung tầng tự ra nhận, hẳn phải xoay sở nhiều để có đủ nguyên liệu.
Thêm một tô bún là thêm một người ấm bụng, an tâm không ra đường mùa dịch bệnh. Tất cả họ đang tạo thành mạch sống cho Sài Gòn khi thành phố nỗ lực vượt qua dịch bệnh Covid-19. Làm tròn công việc họ thuần thục lâu nay, hoàn thành việc họ được thuê, cố gắng để chuỗi sống của mỗi gia đình, khu xóm không bị đứt quãng vì thiếu thốn.

Tôi biết nhiều đồng nghiệp của tôi là công nhân, vẫn đang hì hục dưới hố thi công, lắp đường ống để cấp nước cho các khu bệnh viện dã chiến...

SAWACO

Vài tuần trước, tôi nói chuyện với một bạn trẻ. Bạn làm tình nguyện viên trong bệnh viện dã chiến. Có một cô bệnh nhân khó thở và mệt. Con của cô lại đang du học ở nước ngoài không về được. Nhờ điện thoại, đứa con nói chuyện với bạn, mong bạn giúp động viên mẹ chịu ăn, chịu chữa bệnh sớm khỏe.
Bạn tình nguyện viên đó buổi sáng thường đi lại giường cô bệnh nhân, mở Facetime cho cô nói chuyện với con gái từ Đức. Bạn bảo phải để con trẻ nhắc nhở, mẹ mới chịu nỗ lực hơn nữa để lành bệnh được về. Hóa ra tình nguyện viên đi xa hơn những việc có tên mà họ phải làm mỗi ngày. Họ cố gắng từng chút một ngay trong giao tiếp bình thường để giúp người bệnh vượt qua lúc khổ sổ vì Covid-19.

Tôi học cách trân trọng mỗi người quanh mình, từ một đại dịch nguy hiểm và đầy âu lo

NGỌC DƯƠNG

Tôi không thấy mặt cậu shipper đã đem đến cho nhà tôi đủ nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối đó. Tôi cũng không nói với các con tôi rằng nhờ cậu ấy mới mua được mớ rau tươi như vậy. Có thể bạn du học sinh kia cũng không biết công việc “tình nguyện” không bao gồm gọi điện thoại Facetime mỗi ngày. Có thể những khách mua bún bò chung cư không để ý ngoài thuận mua vừa bán, thì tô bún bò là nỗ lực phi thường của bà bán hàng để người ăn yên tâm ở nhà, làm việc, chăm sóc con, học bài. Mỗi chúng ta là mắt xích đầy ý nghĩa và giá trị trong cuộc đời của nhau theo cách không thể ngờ đến.
Covid-19 có thể sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn giá trị cuộc sống. Có thể sau những ngày giãn cách xã hội, khi thành phố an toàn và sống với bình thường mới, tôi sẽ hiểu và nhớ người bán bánh mì vì cô giúp buổi sáng của các con tôi no bụng chỉ với vài phút kẹp chả, thịt vào ổ bánh nóng giòn. Tôi sẽ hiểu, có người shipper mình sẽ không bao giờ quen biết, nhưng họ đã nỗ lực làm việc lương thiện hết mình, và giúp tôi có cuộc sống bình thường đầy đủ chất lượng.
Ta học cách trân trọng mỗi người quanh mình, từ một đại dịch nguy hiểm và đầy âu lo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.