Hơn 3 năm qua, ngày nào bà Hà Thị Hương (xã Yên Thịnh, H.Yên Định,
Thanh Hóa) cũng chỉ biết khóc thương cho đứa con trai bị chấn thương sọ
não vì tai nạn giao thông. Mỗi lần con lên cơn co giật, ú ớ, bà lại thấy
như có trăm nghìn lưỡi dao cứa cào gan ruột.
Bà Hương chăm sóc đứa con tàn phế suốt hơn 3 năm qua - Ảnh: Ngọc Minh |
Vợ chồng bà Hà Thị Hương (58 tuổi) và ông Hoàng Đình Hiếu (63 tuổi) sinh được 4 người con. Cuộc sống vốn chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, nhưng ông bà đã cố gắng lo cho các con ăn học nên người. Khi các con dần khôn lớn, có công ăn việc làm, những tưởng đến lúc ông bà được thảnh thơi thì tai họa ập đến, khi người con trai thứ là anh Hoàng Đình Hoàng (31 tuổi) bị chấn thương sọ não, tàn phế suốt đời vì tai nạn giao thông.
Bà Hương kể, Hoàng là đứa khỏe mạnh, ngoan ngoãn nhất nhà. Học xong THPT, Hoàng không đi thi đại học mà xin bố mẹ cho đi bộ đội. Ra quân, Hoàng theo học nghề in rồi vào làm công nhân ở Xưởng in của Bộ Quốc phòng. “Năm 2009, hắn lấy vợ, cuộc sống dần tạm ổn định thì tai họa ập đến. Năm 2011, vợ chồng hắn mất một lúc 2 đứa con chỉ mới mươi ngày tuổi vì sinh thiếu tháng, thì đầu năm 2012 hắn bị tai nạn thập tử nhất sinh. Nhà tôi bạc phước quá chú ơi”, bà Hương nấc nghẹn.
Khi đó, tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận Hoàng bị chấn thương sọ não, tiên lượng xấu, nhưngvợ chồng bà Hương quyết cứu bằng được đứa con trai xấu số. Sau khi bán hết đồ đạc dành dụm trong nhà, vợ chồng bà quay sang vay nợ khắp nơi, nhưng rồi Hoàng vẫn không thể hồi phục được. Nuôi con gần 8 tháng ở bệnh viện, gia đình bà lâm vào cảnh khánh kiệt, nợ nần chồng chất. Không thể xoay sở được nữa, người mẹ bất hạnh này đành nuốt nước mắt, gửi lại 2 mảnh sương sọ của con bảo quản trong bệnh viện, rồi đưa Hoàng về nhà chăm sóc.
Thương con trai bị tàn phế suốt đời nhưng vợ chồng bà Hương cũng không nỡ để đứa con dâu tội nghiệp thêm vất vả, nhiều lần khuyên đi lấy chồng khác, không thể ở vậy mãi được. Dù cũng thương xót chồng bị tàn phế nhưng rồi vợ Hoàng cũng đành gạt nước mắt, đi bước nữa. “Cách đây 2 tháng, tôi thay Hoàng ký giấy ly hôn cho vợ chồng hắn. Vợ hắn còn quá trẻ, thằng Hoàng thì vậy, hai đứa con cũng đã mất rồi, mình không đang tâm giữ nó ở nhà mình được. Tội lắm. Ký vào tờ giấy ly hôn thay con, tôi như đứt từng khúc ruột”, bà Hương bật khóc.
Hơn 3 năm qua, Hoàng chỉ nằm một chỗ, chân tay co quắp, suốt ngày chỉ ú ớ, ngọ ngoạy trên giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ. Những hôm trở trời, Hoàng lên cơn co giật văng khỏi giường, khiến bà Hương phải thức thâu đêm trông con. Thương vợ, thương con, ông Hiếu đành nuốt nước mắt, lấy dây vải trói chân con vào thành giường để con khỏi rơi xuống đất. “Hắn giờ chỉ biết cười cười, khóc khóc, không nói được câu gì. Mấy lần tôi ra Hà Nội lấy thuốc, các bác sĩ bảo bệnh của Hoàng bây giờ muốn cứu chỉ còn cách cấy não, còn nếu để vậy hắn sẽ mãi mãi không thể phục hồi lại được. Mà cấy não là cái chi tôi cũng chẳng biết, chỉ biết bác sĩ bảo phải chi phí nhiều tiền lắm, vợ chồng tôi không xoay được.” bà Hương bất lực.
Bình luận (0)