Tăng kháng thể số và năng lực văn hóa học đường

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
13/03/2026 06:06 GMT+7

Đề xuất đưa môn văn hóa học vào học đường để người trẻ hiểu hơn về văn hóa, đồng thời cũng tăng "kháng thể" trong môi trường số.

Đó là một trong những nội dung của tọa đàm "Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam: từ mục tiêu chiến lược đến các giải pháp thực hiện" được tổ chức ngày 12.3 tại Hà Nội.

Học về văn hóa Việt từ bậc phổ thông

Học về văn hóa VN từ bậc phổ thông, đưa văn hóa vào các chương trình trong nhà trường là ý kiến của GS-TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) đưa ra tại tọa đàm.

Tăng kháng thể số và năng lực văn hóa học đường- Ảnh 1.

Người trẻ trải nghiệm văn hóa áo dài

ẢNH: TƯ LIỆU NGUYỄN ĐỨC BÌNH

Theo GS-TS Hoàng Anh Tuấn, việc được học về văn hóa từ bậc phổ thông sẽ giúp người trẻ hiểu hơn về văn hóa. Giáo dục cũng giúp họ có "kháng thể" tốt hơn trong môi trường văn hóa số còn nhiều vấn đề như hiện nay.

Tuy nhiên, hiện tại việc đưa môn văn hóa học vào dạy trong nhà trường có những vướng mắc mà riêng ngành văn hóa không thể giải quyết được. PGS-TS Nguyễn Quang Liệu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn, cho biết việc đưa văn hóa vào học như một môn trải nghiệm cần có sự cho phép của ngành giáo dục. Chính vì thế, đây là cái khó của nhiều trường phổ thông. Mặc dù vậy, ở trường của ông, ban giám hiệu quyết đưa vào một học phần trong chương trình trải nghiệm, cải thiện môn học địa phương. PGS Liệu cho biết thêm trường của ông đang đi đầu trong môn Hà Nội học.

GS Nguyễn Tuấn Anh, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, thì nhìn nhận việc đưa văn hóa thành môn học ở trường phổ thông là một tư vấn chính sách quan trọng và cần "xây đắp" tư vấn này.

Khơi điểm nghẽn và dữ liệu lớn

PGS-TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện VH-TT-DL quốc gia, nhắc đến các thông số mục tiêu được đưa ra trong nghị quyết. Theo đó, các chỉ số như chi cho văn hóa, thu được từ công nghiệp văn hóa đều tăng. PGS Phương đánh giá hiện tại VN đang là cường quốc vốn để phát triển công nghiệp văn hóa, nhưng còn chưa phát triển như nội lực. Một trong những điểm nghẽn bà nhắc đến là dữ liệu lớn (big data) liên quan công nghiệp văn hóa vẫn chưa hoàn thiện. Do đó, hình dung về công nghiệp văn hóa cũng chưa toàn diện vì chưa có thống kê đầy đủ đóng góp kinh tế của các ngành này. "Chúng ta ở đây đã ai mua tranh mà phải đóng thuế chưa?", PGS-TS Phương đặt vấn đề và cho rằng rõ ràng đóng góp của mỹ thuật chưa được thống kê đầy đủ.

Th.S Nguyễn Cao Tấn, Phó giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, lại lưu ý việc hiện tại còn có "rừng rào cản" để hợp tác công tư trong văn hóa. "Đầu tư công dắt đầu tư tư thế nào. Bảo tồn thế nào vì bảo tồn di sản tốn rất nhiều mà thu lại từ từ. Có chính sách gì cho đầu tư bảo tồn di sản thì mới có nguồn lực mạnh để làm", Th.S Tấn nói.

Trong khi đó, báo cáo của Hà Nội cho thấy thủ đô nhiều năm nay đều chi cho văn hóa trên 3%. Hà Nội cũng sở hữu kho tài nguyên văn hóa lớn, hệ sinh thái sáng tạo, điều kiện hội nhập nổi trội... Hiện tại, thủ đô đang hướng tới việc tổ chức lại hệ sinh thái trải nghiệm sau 18 giờ để phát triển kinh tế đêm. Chuỗi tour di sản đêm của Hà Nội hiện cũng đa dạng với các sản phẩm của Hỏa Lò, Văn Miếu, phố đi bộ…

TS Nguyễn Thị Hiệp, người tham gia chương trình kiến tạo tour du lịch di sản mang tên Hành trình di sản Hà Nội - một chương trình kết hợp giữa VN và Pháp, cho biết việc kết hợp dữ liệu nghiên cứu và nền tảng công nghệ đã cho ra mắt ứng dụng trải nghiệm di sản. Từ các dữ liệu được kết nối, bản đồ di sản được vẽ, những thông tin có thể được khai thác qua quét mã của từng di tích. Sản phẩm này ngay lập tức được đưa vào phục vụ khách du lịch nước ngoài với trải nghiệm 3 thứ tiếng. Cũng theo TS Hiệp, việc tập hợp dữ liệu hệ thống là vô cùng cần thiết và quan trọng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.