Đi Trường Sa dịp cuối năm nhiều lần, nhưng đây là lần hiếm hoi, chuyến tàu đi biển xuất phát lúc buổi sáng. Lý do: "Đi sớm để tránh gió mùa Đông Bắc đang tràn về".
Thường thì mỗi năm có 2 mùa đi Trường Sa: mùa "đi đoàn" dành cho các cơ quan dân chính Đảng, địa phương, doanh nghiệp đi thăm Trường Sa từ cuối tháng 3 đến tháng 6 dương lịch.
Thời điểm này sóng yên biển lặng, đi lại thuận lợi nên số đoàn đi thăm Trường Sa có khi lên đến vài chục chuyến trong 2 - 3 tháng. Do đặc thù là đi thăm thú, nên thời gian chuyến đi, giờ rút lại chỉ trong 1 tuần…

Đảo Trường Sa nhìn từ máy bay quân sự
ẢNH: MAI THANH HẢI
Đi Trường Sa mùa cuối năm là vất vả, gian nan nhất. Do đặc thù là cấp hàng tết và thay - thu quân đợt 2 cho bộ đội đảo, nên chỉ có cánh báo chí được tham gia.
Những năm trước, số lượng phóng viên đi Trường Sa cuối năm rất đông, có khi lên đến hàng trăm người, đủ các đơn vị báo chí từ Trung ương tới địa phương.
Nhưng chuyến cuối năm 2025 đầu 2026 này, con số hạn chế đến mức tối đa chỉ 20 người ở các cơ quan VTV, VOV, Quốc phòng Việt Nam, Báo Thanh Niên, Báo Nhân dân, Công an... và địa phương duy nhất là Báo - Đài truyền hình Khánh Hòa.

Trụ sở đặc khu Trường Sa trong căn cứ quân sự Cam Ranh
ẢNH: MAI THANH HẢI
Sau khi danh sách phóng viên đi công tác Trường Sa được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phê duyệt và chuyển xuống Quân chủng Hải quân, chúng tôi được các cán bộ chính trị của Vùng 4 Hải quân đưa vào nhóm Zalo để thông báo thời gian, địa điểm, lịch trình, những lưu ý cơ bản cho chuyến đi.
Không ghi hình công trình xây dựng ở Trường Sa
Từ TP.HCM, chúng tôi bay ra Cam Ranh và được xe của Vùng 4 Hải quân đón ngay tại sân bay, chở vào căn cứ quân sự Cam Ranh, ở trong nhà khách Lữ đoàn 146.
Đây cũng là một sự ngạc nhiên, bởi từ trước, các đoàn đi đều ở khách sạn Trường Sa ngay cạnh ngã ba Mỹ Ca (Khánh Hòa) thuận tiện ăn uống, đi lại.

Các tàu chở hàng quà Tết Bính Ngọ 2026 ra Trường Sa, đều xuất phát từ cảng quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa)
ẢNH: MAI THANH HẢI
Buổi sáng, chúng tôi phải kiểm tra sức khỏe ở bệnh xá Lữ đoàn 146. Mọi người phải liệt kê hết các loại bệnh tật, đủ điều kiện mới được chính thức đi biển.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 6 từ phải qua) ra kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm chúc tết quân và dân đảo Trường Sa, trước Tết Bính Ngọ, ngày 8.2.2026
ẢNH: P.V
Buổi chiều, các phóng viên và đoàn công tác họp phổ biến các quy định, thông báo thời gian, lịch trình hành quân cụ thể ở hội trường Lữ đoàn 146 rộng mênh mông.
Sau khi mọi người nêu đủ mọi ý kiến, chủ trì cuộc họp là đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó chính ủy Vùng 4 Hải quân, mới thống nhất, kết luận.
Đại tá Nguyễn Hữu Minh là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Ông đã đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Chính ủy Lữ đoàn tàu ngầm 189, Phó chính ủy Vùng 3 Hải quân và cách đây vài năm, từ Đà Nẵng quay trở lại Khánh Hòa, vẫn tiếp tục làm Phó chính ủy của Vùng 4 Hải quân, suốt ngày đêm bù đầu vào công việc.

Biên đội máy bay tiêm kích Su-30MK2 (Trung đoàn không quân 935, Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân bay tuần tiễu qua đảo Trường Sa
ẢNH: MAI THANH HẢI
Suốt buổi làm việc, đại tá Minh nhắc đi nhắc lại: "Tuyệt đối không ghi hình các công trình xây dựng, hầm hào công sự trên các đảo Trường Sa", và khẳng định: "Vài năm nữa các đồng chí ra lại, sẽ thấy Trường Sa thay đổi rất lớn, rất nhiều"…
Dưới thời Pháp thuộc, nhà nước phong kiến Việt Nam đã chiếm hữu và thực hiện chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Sau hiệp định Giơnevơ, chính quyền Việt Nam Cộng hòa tiếp tục thực hiện chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và đóng quân trên một số đảo.

Chiến sĩ Lữ đoàn 126 Hải quân gác bên mốc chủ quyền đảo Nam Yết, tháng 5.1975
ẢNH: QCHQ
Tháng 4.1975, Hải quân nhân dân Việt Nam đã phối hợp Quân khu 5, giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
Hiện nay, trên quần đảo Trường Sa có mặt lực lượng của 4 nước 5 bên và yêu sách về chủ quyền có 5 nước 6 bên, gồm:
- Trung Quốc: Chiếm đóng trái phép 7 bãi đá (năm 1988 đánh chiếm 6 bãi đá Chữ Thập, Châu Viên, Gạc Ma, Xu Bi, Tư Nghĩa, Ga Ven; tháng 1.1995, đánh chiếm đá Vành Khăn).
- Đài Loan: năm 1956 chiếm đóng đảo Ba Bình.
- Philippines: chiếm đóng 9 đảo, bãi đá (Song Tử Đông, Thị Tứ, Đảo Dừa, Loại Ta, Loại Ta Tây, Bình Nguyên, Vĩnh Viễn, Công Đo, Bãi cạn Cỏ Mây).
- Malaysia: chiếm đóng 7 đảo, bãi đá (Suối Cát, Sắc Lốt, Hoa Lau, Kiêu Ngựa, Kỳ Vân, Én Ca, Thám Hiểm).
- Brunei: không có đảo nào, nhưng vẫn yêu sách chủ quyền.

Tàu hộ vệ tên lửa 016 thuộc Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) tuần tra bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Trường Sa. Hình chụp từ máy bay săn ngầm Ka-28 của Hải quân Việt Nam
ẢNH: MAI THANH HẢI
- Việt Nam đã và đang thực thi chủ quyền và quản lý 21 đảo (Trường Sa, Trường Sa Đông, An Bang, Sinh Tồn Đông, Phan Vinh, Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca, Đá Nam, Đá Lớn, Đá Lát, Đá Đông, Đá Tây, Đá Thị, Thuyền Chài, Cô Lin, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan). Các đảo của Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển cơ sở vật chất và đời sống kinh tế - xã hội nhằm từng bước xây dựng đặc khu Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Bình luận (0)