Ấy thế, cũng vì dịch Covid-19 mà nơi tôi sống lại trở nên gần gũi như… ở quê!
Người xóm trọ chuẩn bị bữa tối tất niên chia tay nhau, về quê ăn tết |
trần an |
Xóm trọ cắt tóc cho nhau khi con hẻm còn phong tỏa |
Trần an |
Nơi tôi sống là xóm trọ, nói là xóm nhưng chỉ vỏn vẹn hơn 15 phòng nằm trong một con hẻm nhỏ. Trước dịch… đèn nhà ai nấy sáng, sau dịch… đèn nhà ai hư cũng tụm vào phụ sửa. Ví von như thế để thấy được cuộc sống xóm trọ tôi sống đã thay đổi hoàn toàn. Dịch ngày ấy
, tâm trạng ai cũng u ám, bức bối. Buồn không biết nói chuyện với ai nên mọi người hỏi thăm nhau vài câu kèm vài lời động viên. Chỉ đơn giản như vậy nhưng đã kết nối những người xa lạ như chúng tôi lại với nhau.
Hơn 6 tháng gồng mình với dịch, giờ đây chúng tôi vẫn giữ thói quen ngồi lại với nhau… trước cửa phòng để rủ rỉ những câu chuyện phiếm. Mỗi người một chuyện, cả xóm trọ ngày ấy yên ắng thì nay trở nên náo nhiệt cả ngày.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, mỗi người đều có dự định về quê ăn tết (sớm hoặc muộn), thế là mọi người lên ý tưởng tổ chức buổi “tất niên xóm”. Trước nay quy định xóm trọ không cho tổ chức ăn nhậu, nhưng cả xóm đều đồng ý nên chủ trọ cũng không nỡ phản đối.
Buổi tối tất niên, chẳng có thực đơn chẳng có kế hoạch… chỉ đơn giản là ai có gì mang ra. Mỗi phòng góp một vài món, chén nhà nào nhà đó mang ra, thế là thành buổi tất niên.
Chúng tôi nghe những câu chuyện xa lạ của nhau, nghe tâm sự về cuộc đời của nhau, cả những chuyện trên trời dưới đất. Tôi ngồi nghe họ kể mà lòng thấy ấm áp. Những áp lực công việc, áp lực “mang tiền về cho mẹ” cũng vơi đi nhiều khi ở xóm trọ nghèo giữa TP.HCM lại cảm nhận được hương vị tình làng nghĩa xóm.
Tết là phải vui, phải cảm nhận được không khí ấm cúng từ những người xung quanh. Tết cũng là quãng thời gian quý báu chúng ta gặp nhau, kể nhau nghe những thành bại mà một năm qua đã trải qua. Tết là…!
Chỉ vậy thôi, tết cần gì cầu kỳ!
Bình luận (0)