Thành công với 'chữ Nôm Dao may mắn'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/03/2026 10:00 GMT+7

Không chấp nhận chỉ là người phụ nữ quẩn quanh bên bếp lửa, chị Lý Thị Hằng, một phụ nữ dân tộc Dao Tiền sinh năm 1994, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Sưng, xã Cao Sơn (Phú Thọ), đã tận dụng sức mạnh của chuyển đổi số để trở thành bà chủ của một mô hình kinh doanh độc đáo, mang văn hóa bản địa vươn xa khỏi rừng núi.

Thoát khỏi định kiến giới với hai bàn tay trắng

Trước khi trở thành một người phụ nữ tự tin trên mạng xã hội như hiện tại, Lý Thị Hằng từng là một cô gái dân tộc thiểu số rụt rè, sống khép kín trong những định kiến của thế hệ trước. Học hết cấp 3, chị Hằng sớm lập gia đình vì quan niệm của bố: "Con gái học nhiều làm gì, sau này cũng đi lấy chồng, làm con người ta". Và rồi cô gái trẻ lần lượt làm mẹ của 2 con và chỉ quanh quẩn với công việc gia đình, làm nương rẫy mưu sinh.

Năm 2017, khi du lịch cộng đồng bắt đầu nhen nhóm ở bản, chị tham gia với vai trò là người đi dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm. Quá trình này chị nảy sinh ý tưởng khởi nghiệp, nhưng khi đó chỉ có "bàn tay trắng": không vốn, không kiến thức kinh doanh, và "rất ngại tiếp xúc".

Thành công với 'chữ Nôm Dao may mắn'- Ảnh 1.

Chị Lý Thị Hằng giao lưu với khách du lịch tại bản

ẢNH: NVCC

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2022, khi chị quyết định tham gia cuộc thi "Thách thức Sáng kiến kinh doanh" do AEA (Aide et Action Việt Nam) tổ chức. Đây là một quyết định táo bạo, đánh dấu sự thay đổi tư duy của cô gái Dao Tiền. Chị viết đề án không chỉ để kiếm vốn khởi nghiệp, mà còn để chứng minh rằng phụ nữ dân tộc thiểu số cũng có thể làm kinh tế. 

Sau đó, chị tiếp tục tham gia cuộc thi "Phụ nữ Hòa Bình khởi nghiệp sáng tạo, phát huy tài nguyên bản địa"; cuộc thi về bình đẳng giới và nhận được giải thưởng quốc gia… 

Giải thưởng từ cuộc thi không chỉ mang lại nguồn tài chính ban đầu để thành lập tổ hợp tác cho chị em phụ nữ yếu thế, mà còn là cú hích tinh thần, giúp chị Lý Thị Hằng tin rằng mình có thể làm được nhiều hơn việc dọn dẹp vệ sinh đường làng.

Từ năm 2023 và đặc biệt là năm 2025, Lý Thị Hằng thực sự "lột xác". Chị bắt đầu sản xuất những video clip giới thiệu về văn hóa Dao Tiền, về những sản phẩm thổ cẩm của tổ hợp tác, về dịch vụ homestay của gia đình. 

Không cần những thiết bị đắt tiền hay ê kíp hùng hậu, chị tự biên tự diễn với chiếc điện thoại iPhone. Nội dung của chị mộc mạc nhưng chân thật: cảnh các bà, các mẹ thêu thùa, cảnh sinh hoạt đời thường, hay ý nghĩa của những nét chữ Nôm Dao may mắn.

Thành công với 'chữ Nôm Dao may mắn'- Ảnh 2.

Chị Lý Thị Hằng hướng dẫn du khách trải nghiệm thêu trên vải của người dân tộc Dao Tiền

ẢNH: NVCC

Kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó là những con số biết nói. Kênh Facebook của chị hiện đã có hơn 16.000 người theo dõi, các video trên TikTok cũng bắt đầu tiếp cận được lượng lớn người xem. Quan trọng hơn cả những con số, đó là sự chuyển đổi về khách hàng. Khách du lịch biết đến bản, biết đến homestay của chị thông qua các nền tảng mạng xã hội. 

Họ nhắn tin đặt phòng, đặt mua sản phẩm thổ cẩm từ xa. Chị Hằng đã chuyển từ thế bị động "ngồi chờ khách đến" sang thế chủ động "tìm kiếm và thu hút khách" trên không gian số. Chị trở thành một người làm chủ công nghệ thực thụ ngay tại bản làng của mình.

"CEO" tại gia: vừa dạy con học, vừa viết content

Điều khiến câu chuyện khởi nghiệp của chị Lý Thị Hằng trở nên cảm động và truyền cảm hứng mạnh mẽ chính là bối cảnh "văn phòng" làm việc của chị. Đó là ngôi nhà sàn, là góc bếp, và đôi khi là nương rẫy. "Đồng nghiệp" thường xuyên nhất của chị chính là... hai đứa con nhỏ.

Thành công với 'chữ Nôm Dao may mắn'- Ảnh 3.

Các phụ nữ Dao Tiền với sản phẩm vải thổ cẩm truyền thống của địa phương

ẢNH: NVCC

Khởi nghiệp khi đã là mẹ của hai con (một bé 11 tuổi, một bé 8 tuổi), Lý Thị Hằng đối mặt với gánh nặng kép mà bất kỳ phụ nữ nào cũng thấu hiểu: vừa phải đảm bảo kinh tế, vừa phải chu toàn việc nhà và nuôi dạy con cái. 

"Vừa quay video, vừa cõng con, vừa bị con nhiễu", chị Hằng kể về "hậu trường" của những thước phim lung linh trên mạng. Có những lúc chị đang livestream hay cần tập trung viết nội dung quảng bá cho homestay, con lại khóc, lại đòi mẹ dạy học, đòi mẹ nấu cơm.

Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, chuyển đổi số đã phát huy tác dụng diệu kỳ. Nó cho phép sự linh hoạt tối đa. Chị có thể tranh thủ lúc con ngủ để dựng video, lúc nấu cơm để trả lời tin nhắn khách hàng. Chị biến những khó khăn thành chất liệu sống. "Cứ làm những cái có thu nhập, cái không có thu nhập thì hạn chế lại, điều tiết thời gian cho hài hòa", chị Hằng tâm sự.

Thành công với 'chữ Nôm Dao may mắn'- Ảnh 4.

Chị Lý Thị Hằng tại homestay của mình

ẢNH: NVCC

Sự thay đổi của chị kéo theo sự thay đổi của người bạn đời. Chồng chị, một người đàn ông Dao Tiền chất phác, từ chỗ "không có suy nghĩ gì về kinh doanh", nay đã trở thành trợ thủ đắc lực. Anh cùng chị đón khách, làm dịch vụ và chia sẻ việc nhà. Từ chỗ người phụ nữ phụ thuộc, chị Hằng trở thành người "truyền lửa", thay đổi tư duy của chồng, cùng nhau xây dựng kinh tế gia đình.

Vượt qua giới hạn để lan tỏa giá trị cộng đồng

Thành công của Lý Thị Hằng không chỉ gói gọn trong việc làm giàu cho bản thân. Nhờ chuyển đổi số và kinh doanh online, chị đã giải quyết bài toán đầu ra cho các sản phẩm thủ công truyền thống. Tổ hợp tác mà chị thành lập tập hợp những chị em phụ nữ trong bản. Họ là những người khéo tay nhưng không biết bán hàng. Chị Hằng trở thành cầu nối, đưa những chiếc khăn, chiếc túi, ví thổ cẩm thêu tay tinh xảo của họ lên Facebook, TikTok.

Chị sáng tạo ra sản phẩm "Chữ Nôm Dao may mắn", nơi các nghệ nhân viết lời chúc phúc lên giấy dó, đóng khung đẹp đẽ để bán cho du khách. Những sản phẩm này không chỉ mang lại thu nhập mà còn góp phần bảo tồn văn hóa chữ viết và nghề thêu của dân tộc Dao Tiền.

Nếu như trước đây, công cụ lao động của phụ nữ Dao là chiếc cuốc, chiếc gùi; thì với Lý Thị Hằng, công cụ để thay đổi cuộc đời chính là chiếc điện thoại thông minh và mạng internet. Chiếc điện thoại trên tay chị không chỉ để liên lạc, mà là công cụ để viết nên những trang mới tươi sáng hơn cho cuộc đời mình và cho cả bản làng trên lưng chừng núi.

Câu chuyện của chị Lý Thị Hằng không chỉ là chuyện khởi nghiệp thành công nhờ chuyển đổi số. Đó là câu chuyện về sự giải phóng bản thân của người phụ nữ. Chị Hằng đã chứng minh rằng, phụ nữ không nhất thiết phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Với sự hỗ trợ của công nghệ, với tư duy dám nghĩ dám làm, họ hoàn toàn có thể vừa là người mẹ hiền, người vợ đảm, vừa là một "nữ tướng" trên thương trường số.

Từ một người "dọn đường" theo nghĩa đen năm 2017, Lý Thị Hằng đã trở thành người "mở đường" về tư duy cho chị em phụ nữ Dao Tiền. Nếu như trước đây, công cụ lao động của phụ nữ Dao là chiếc cuốc, chiếc gùi; thì với Lý Thị Hằng, công cụ để thay đổi cuộc đời chính là chiếc điện thoại thông minh và mạng internet. 

Chiếc điện thoại trên tay chị không chỉ để liên lạc, mà là công cụ để viết nên những trang mới tươi sáng hơn cho cuộc đời mình và cho cả bản làng trên lưng chừng núi.

Thành công với 'chữ Nôm Dao may mắn'- Ảnh 5.

Du khách trải nghiệm viết chữ của người Dao Tiền trên giấy dó

ẢNH: NVCC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.