Đọc báo từ nhỏ
Tôi có thói quen đọc báo từ nhỏ. Sau năm 1975, một thời gian dài không có báo đọc, tôi phải chuyển qua tìm những thú tiêu khiển khác: Trồng hoa, nuôi chim, nuôi gà, nuôi cá. Nhưng nói chung vẫn có một cảm giác thiếu thiếu.
Đến những năm của thập niên 80 thế kỷ trước, nhiều tạp chí bắt đầu xuất hiện. Thanh Niên xuất hiện từ ngày 3.1.1986; và khi đó có nhiều báo khác như Tuổi Trẻ, Kiến thức ngày nay... Một thời gian sau báo mạng xuất hiện. Tuy nhiên thói quen chờ tờ nhật báo đến và đọc báo giấy cứ theo tôi suốt ngày này qua tháng nọ, từ đó đến nay; thường xuyên và liên tục nhất vẫn là Thanh Niên.
Một thói quen từ bé của anh em nhà tôi là sưu tầm và cắt các mục ưa thích trên báo đem đóng thành tập.
Riêng Báo Thanh Niên, tôi đã đóng tập được nhiều chuyên đề: Y học và sức khỏe, Danh lam thắng cảnh, Lắt léo chữ nghĩa, Nhàn đàm và Truyện ngắn... Thời tôi còn đi dạy ở Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa, bấy giờ thông tin còn hiếm, sau khi kiếm được khoảng 50 bài về y khoa và sức khỏe là tôi đóng thành tập rồi photocopy phát cho các em học trò. Các bạn thích lắm và còn đặt tên tôi là "Thầy phô tô cóp pi". Thậm chí sau khi tôi đã nghỉ hưu, khi gặp lại các em vẫn chào thầy như thế.
Còn truyện ngắn thì cắt riêng chất đầy một tủ. Mỗi lần con tôi học xa về đều say mê đọc ngấu nghiến các truyện ngắn trên báo cũ một cách thích thú. Có người đề nghị "sao không gom lại rồi xuất bản". Tôi cười trừ - vì kỷ niệm là chính.

"Dù ai nói thẳng nói xiên thì tôi vẫn ghiền báo giấy như xưa"
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Còn qua các bài về lắt léo chữ nghĩa của các bậc thầy ngôn ngữ như An Chi, Vương Trung Hiếu hoặc các tác giả khác tôi đã biến các kiến thức mới học được thành các bài trào phúng đưa vào Facebook, không phải là đạo văn nhưng thêm thắt biến hóa vi diệu hóa cùng bạn bè, bà con cũng vui quá là vui...
Qua Báo Thanh Niên, tôi dần chuẩn hóa ngữ pháp
Thời còn học trung học, tôi luôn kém môn văn. Hai nhược điểm trong bài văn của tôi bị thầy phê là sai ngữ pháp hỏi ngã và câu văn, dàn ý không chuẩn. Nhưng nhờ đọc báo giấy, đặc biệt tôi học được ngữ pháp một cách tự nhiên. Qua Báo Thanh Niên, tôi dần chuẩn hóa ngữ pháp tiếng Việt mà nhiều phương tiện truyền thông khác không được quan tâm và thậm chí có nhiều từ lệch chuẩn đã làm giảm đi hứng thú của mình trong lúc đọc.
Thực tình tôi không phải thiên kiến với truyền thông, truyền hình và thông tin mạng. Mỗi phương tiện đều có giá trị riêng và tốt, xấu phụ thuộc vào người chọn lựa. Nhưng Báo Thanh Niên với tôi là một phương tiện truyền thông mang tính thông tin kịp thời, giáo dục và giải trí chuẩn mực. Việc bố trí không gian chia các nội dung từ thông tin Thời sự, Kinh tế, Giáo dục, Văn hóa, Thể thao đến các chuyên đề... đã tạo nên một màu sắc riêng làm cho người đọc có cảm giác giải trí, học tập thật thú vị và ấn tượng.
Mỗi lần về Sài Gòn, đi qua các khu chợ, khu lao động, thấy bác xích lô, mấy chú xe thồ, mấy cụ già cầm tờ báo Thanh Niên say sưa đọc. Tôi rất thích và thầm cảm phục, chính họ đã cho tôi thấy họ mãi giữ một thói quen đẹp về một truyền thống văn hóa nhẹ nhàng thấm đậm tình yêu ngôn ngữ của cha ông. Đáng phục.
Ngày nay, các cháu và nhiều người có trong tay điện thoại thông minh nên không còn những thú vui đọc báo giấy như ngày xưa.
Dù đã chuẩn bị bước vào tuổi 80, con cháu cũng sắm cho tôi iPhone xịn, nhưng sáng sáng ngồi cà phê một mình tôi vẫn "nhâm nhi" hết mấy tờ báo ngày một cách gọn gàng.
Dù ai nói thẳng nói xiên thì tôi vẫn ghiền báo giấy như xưa!

Bình luận (0)