Với tôi, đó là một sự may mắn lớn, bởi nhờ Báo Thanh Niên, tôi có cơ hội được rèn luyện kỹ năng viết, được tiếp xúc với nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những con người vượt khó vươn lên, những mô hình sáng tạo trong lao động, sản xuất và công tác thiện nguyện đầy ý nghĩa.
Cơ duyên đến với Báo Thanh Niên
Tôi đến với Báo Thanh Niên như một cái duyên. Đầu tháng 6.2024, bài viết đầu tiên của tôi được đăng trên báo, một kỷ niệm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Từ dấu mốc ấy, tôi bắt đầu hành trình trở thành cộng tác viên của Báo Thanh Niên, nơi giúp tôi từng bước rèn luyện bản thân trong vai trò người cầm bút giữa môi trường công tác đặc thù của lực lượng vũ trang.
Xuất thân là "dân" chuyên văn, sử, lại được tôi luyện trong môi trường Công an nhân dân - nơi kỷ luật nghiêm minh nhưng thấm đẫm tình người - tôi có niềm yêu thích đặc biệt với viết báo. Công việc hằng ngày giúp tôi được chứng kiến nhiều câu chuyện đời thường sinh động, nhiều con người bình dị nhưng giàu nghị lực. Tôi chọn viết về những điều mắt thấy, tai nghe, về các mô hình hay, những tấm gương điển hình trong đời sống xã hội. Dẫu có lúc phân vân trước những lời khuyên chỉ nên viết điều "an toàn", tích cực, tôi vẫn tin rằng báo chí cần phản ánh chân thực và nhân văn.
Điều khiến tôi yêu mến Báo Thanh Niên chính là sự giản dị, gần gũi từ giao diện đến nội dung. Các chuyên mục, đặc biệt là mục Đời Sống, mang đậm hơi thở thực tế, phản ánh chân thực hoạt động của các ngành, địa phương. Cách viết mộc mạc, dễ hiểu của các cộng tác viên đã khơi dậy trong tôi khát khao được thấy tên mình trên mặt báo. Và tôi đã "đánh liều" gửi bài.
Bài viết đầu tiên, động lực để tiếp tục
Bài viết đầu tiên của tôi dài gần 1.000 từ, viết về tấm gương Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh với mô hình sáng tạo mang tên Anh nuôi là cán bộ Đoàn Công an. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng bài viết có lẽ sẽ nằm trong hộp thư bạn đọc. Nhưng thật bất ngờ, chỉ sau một tuần, bài viết được đăng nguyên vẹn, đầy đủ thông tin tác giả và đơn vị công tác.
Niềm vui khi cầm tờ báo có bài viết của mình, thật khó diễn tả. Đó không chỉ là sự tự hào cá nhân, mà còn là động lực lớn để tôi tiếp tục viết bài thứ hai, thứ ba, rồi nhiều bài nữa. Từ chuyên mục về đời sống, tôi dần mở rộng sang các mảng văn hóa, văn nghệ, nghiên cứu trên nhiều báo, tạp chí khác.
Quá trình viết cũng là quá trình học hỏi. Tôi đọc kỹ từng bài được biên tập, so sánh câu chữ trước và sau khi chỉnh sửa để rút kinh nghiệm, hoàn thiện lối viết, cách lập luận, trình bày vấn đề sao cho mạch lạc, súc tích hơn. Càng viết, tôi càng nhận ra mình yêu nghề báo lúc nào không hay.

Bài viết của tác giả đăng trên Thanh Niên
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Những trải nghiệm quý giá từ thực tế
Cộng tác với Báo Thanh Niên giúp tôi có thêm nhiều cơ hội đi thực tế, gặp gỡ và trò chuyện với những nhân vật giàu nghị lực sống. Mỗi cuộc phỏng vấn là một lần trải nghiệm, một lần được lắng nghe và thấu cảm. Đặc biệt, khi tiếp xúc với những người kém may mắn, tôi cảm nhận sâu sắc hơn giá trị nhân văn của nghề báo, không chỉ phản ánh mà còn sẻ chia, lan tỏa yêu thương.
Tôi đặc biệt ấn tượng với những lần trao đổi cùng thạc sĩ, chuyên viên tư vấn tâm lý Đặng Hoàng An, một người khuyết tật nhưng có nghị lực sống phi thường, tích cực tham gia công tác thiện nguyện và đạt nhiều thành tích cấp Trung ương. Quan niệm sống "tàn nhưng không phế", "sống tròn trong khuyết" của anh đã truyền cho tôi nguồn năng lượng tích cực to lớn. Sau mỗi cuộc trò chuyện, tôi không chỉ có thêm chất liệu viết báo mà còn nhận được những bài học quý giá về thái độ sống, cách vượt qua nghịch cảnh.

Tác giả cùng thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An trong Lễ trao giải Lòng tốt quanh ta và người thầy kính yêu
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Chính từ những trải nghiệm ấy, tôi nhận ra rằng nghề báo thực sự là cầu nối lan tỏa điều tốt đẹp. Để có một bài viết hay, người làm báo không chỉ cần kiến thức, kỹ năng mà còn phải có cái tâm, sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức để đi thực tế, thấu hiểu nhân vật. Với cộng tác viên không chuyên như tôi, khó khăn càng nhiều, nhưng cũng chính từ đó giúp tôi trưởng thành hơn, cả trong viết báo lẫn trong công tác xã hội.
Thấm thoát đã gần hai năm tôi được làm cộng tác viên của Báo Thanh Niên một vinh dự và cũng là nguồn động lực để tôi tiếp tục tìm tòi, phát hiện những câu chuyện hay, những mô hình ý nghĩa phục vụ bạn đọc. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên đã cho tôi một "sân chơi" trí tuệ, đã đồng hành và giúp tôi có thêm những góc nhìn khách quan, sâu sắc hơn về cuộc sống và công việc.
Dẫu chỉ là một cộng tác viên "ngoại đạo", tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và tự hào mỗi khi được gọi là cộng tác viên Báo Thanh Niên.

Bình luận (0)