Thanh Niên như người bạn không thể thiếu hằng ngày
Không biết tự khi nào tôi đã yêu những con chữ, đam mê với việc ghép những con chữ vô hồn thành những câu từ nhiều ý nghĩa. Trong khi bạn bè thường muốn làm giáo viên, bác sĩ..., thì tôi lại luôn mơ ước sẽ có ngày mình có thể trở thành một tác giả viết truyện để "hô mây gọi gió" bằng ngôn từ. Tôi đã lao đầu vào đọc rất nhiều, từ truyện tranh đến truyện chữ và cũng bắt đầu tập tành viết lách từ những năm cấp 3.
Thế nhưng, áp lực vô hình của cuộc sống và xã hội đã khiến tôi không dám đi theo con đường thực hiện ước mơ với những con chữ đó của mình. Tốt nghiệp đại học, tôi trở thành một cô giáo theo ý nguyện của gia đình. Cũng từ lúc đó, tôi hoàn toàn "lơ" những trang viết đi vì không thể tập trung, mà thật ra cũng không có dư dả thời gian để viết. Chỉ loanh quanh với giáo án, trường lớp là tôi đã hết ngày hết tháng rồi.

Báo Thanh Niên đã nâng cánh ước mơ với con chữ của tôi
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Sau một thời gian ép mình vào khuôn khổ của "cái nghề chọn mình", tôi trở nên bức bối, khó chịu và cảm thấy bị ức chế. Đến năm thứ ba thì tôi rơi vào trầm cảm, phải xin nghỉ dạy một thời gian để điều trị. Chưa kịp quay lại trường thì dịch Covid-19 lần 2 đã ập tới như một cơn bão, vậy là tôi lại tiếp tục ở nhà để thực hiện cách ly xã hội, thực hiện mọi yêu cầu công việc ở trường qua mạng. Chính trong lúc rối bời đó, bên cạnh nỗi lo sợ vì đại dịch, vô tình tôi lại có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn. Và tôi đã nghĩ đến bản thân mình trước kia, nhớ lại ước mơ từ thuở bé và giật mình vì hình như đã rất lâu rồi tôi không hề viết.
Cũng trong những ngày tháng đó, Báo Thanh Niên như một người bạn của tôi không thể thiếu hằng ngày. Những thông tin hữu ích và cập nhật đã cho tôi và gia đình những tin, bài mới nhất về tình hình đời sống và dịch bệnh ở Việt Nam và thế giới.
Đến khi cuộc thi Vượt qua Covid-19 - đồng lòng chống dịch được triển khai, đọc được thông tin về thể lệ cuộc thi, tôi đã bắt đầu cầm bút lên viết những dòng đầu tiên sau nhiều năm về "cuộc chiến đấu" với dịch Covid-19. Tôi muốn ghi lại những cảm xúc về diễn biến xung quanh trong những ngày chống dịch đó. Chỉnh sửa tới lui, khi đã thấy ưng ý, tôi mạnh dạn gửi bài dự thi.
Chao ôi là hạnh phúc!
Tôi hạnh phúc đến vỡ òa khi bài viết Thêm những yêu thương lan tỏa được duyệt, được đăng và tôi được nhận một tờ báo tặng qua đường bưu điện. Giây phút đó, tôi biết mình đã tìm lại được chính mình, thấy rằng mình vẫn đang trên hành trình thực hiện ước mơ.

Bài viết Thêm những yêu thương lan tỏa
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Được cổ vũ từ bài đăng đầu tiên đó, tôi tiếp tục viết về những câu chuyện truyền cảm hứng và xúc động xung quanh mình trong những ngày dịch bệnh đó. Các bài viết tiếp theo được đăng trong mục Vượt qua Covid-19 - đồng lòng chống dịch không chỉ là niềm vui vì tôi có thể thực hiện được ước mơ với việc viết lách mà còn là sự động viên cho tôi trong những tháng ngày lo sợ nơm nớp về con vi rút Corona ấy.
Từ đó, dù có bận rộn công việc thì tôi vẫn dành ra cho mình ít giờ trong tuần để ghi lại những rung động, những cảm xúc xung quanh mình. Do không thể viết quá nhiều và gửi bài cộng tác thường xuyên nên bất cứ khi nào thấy thông tin về những cuộc thi viết trên Báo Thanh Niên, tôi đều chú ý đến và viết bài dự thi. Số lượng bài đăng của tôi ở báo cũng nhiều lên với những nội dung phong phú hơn và lúc này viết lách đã thật sự trở thành một phần cuộc sống của tôi khi nó như nghề tay trái của tôi vậy.
Ngoài Thanh Niên, tôi cũng đã bắt đầu gửi bài viết cho nhiều trang báo mạng cũng như nhiều trang mạng xã hội khác. Những bài viết được đăng ngày một nhiều, đa dạng hơn về thể loại và nội dung và càng ngày tôi càng có thêm tự tin về những trang viết của mình. Thật sự, Báo Thanh Niên đã nâng cánh ước mơ với con chữ của tôi, để nó không bị cuốn đi trong vòng xoáy cuộc đời này.

Bài viết Nhớ hàng dâm bụt được chọn để in trong cuốn sách Nghĩa tình miền Tây
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Khi bài viết Nhớ hàng dâm bụt của tôi được chọn để in trong cuốn sách Nghĩa tình miền Tây sau cuộc thi viết cùng tên của Báo Thanh Niên, đọc thông báo mà tôi ngỡ ngàng như không tin được vào mắt mình nữa. Tôi đã có bài viết in trên sách như ước mơ ngày nào rồi. Ôi chao là hạnh phúc!
Không thể nào nói hết cảm xúc lúc tôi cầm cuốn sách biếu được gửi từ tòa soạn Báo Thanh Niên. Kể từ giây phút đó, tôi như có thêm sức mạnh và quyết tâm viết hơn dù công việc hằng ngày có bận rộn đến thế nào. Rồi tôi đã có những bài viết tiếp theo lọt vào vòng chung khảo, được chọn để in sách trong những tuyển tập Sống đẹp, Công tác xã hội trong trái tim tôi. Niềm tin của tôi với hành trình con chữ ngày một được củng cố.
Cám ơn Báo Thanh Niên thật nhiều vì đã cho tôi cơ hội để có thể tìm lại chính mình và thực hiện được mơ ước từ ngày bé. Rất và rất cám ơn!

Bình luận (0)