Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở một tỉnh thuộc vùng cao nguyên đất đỏ. Tuy nhiên, ra đời chưa được 1 năm, căn bệnh quái ác của tôi khiến cha mẹ phải bán hết tất cả gia sản và đi nhiều nơi tìm phương cứu chữa, cuối cùng ra tận đặc khu Phú Quốc (An Giang; trước đây là thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Có lẽ, nhờ khí hậu và "trúng thuốc" nên khi tôi hết bệnh thì cha mẹ quyết định sinh sống tại đảo này luôn.
Cơ duyên với Báo Thanh Niên
Cùng với niềm vui tôi hết bệnh là nỗi buồn lo vì gia đình lâm nghèo khó. Cha mẹ phải tảo tần sớm tối để có tiền lo cho cuộc sống.
Trong thời gian tôi học phổ thông, bạn bè trong lớp đa phần con nhà khá giả. Các bạn ấy là con nhà thùng nước mắm, kinh doanh khách sạn hoặc là doanh nghiệp lớn nên đi học thường được cho khá nhiều tiền. Còn tôi, đi học chẳng có xu nào nên ít có cơ hội tham gia vui chơi cùng chúng bạn, vì muốn tham gia phải hùn tiền. Do đó, tôi trở nên nhút nhát và e dè trước đám đông.
Hết phổ thông, tôi học sư phạm; nhưng ra trường gặp sự cố trong xin việc khiến tôi càng tự ti hơn. Tôi nộp hồ sơ nhưng bị trả lại hồ sơ chỉ vì cha mẹ không phải là giáo viên ở đảo.
Tuy nhiên, sau khi phản ánh lên cấp trên, tôi được nhận trở lại và phân công dạy ở một ngôi trường gần nhà. Nhưng sự cố trước đó khiến tôi càng trở nên e dè và luôn cho rằng mình thua "con nhà người ta". Trong quá trình công tác, tôi không dám tham gia bất cứ cuộc thi nào của ngành, trong gần 20 năm giảng dạy, tôi chẳng có thành tích gì nổi bật.
Thế rồi, tháng 4.2018, tôi tình cờ quen biết một phóng viên Báo Thanh Niên. Biết tôi thích viết và đã từng viết báo, bạn ấy giới thiệu cho tôi cộng tác tin, bài và sau đó không lâu sau tôi trở thành cộng tác viên thường xuyên của Báo Thanh Niên.
Lúc đầu, tin bài khá thưa thớt, sau đó thì được đăng dày hơn. Đến nay, sau hơn 7 năm cộng tác, tôi đã có gần 1.000 tin, bài được đăng trên Báo Thanh Niên. Cũng từ đó, tôi tự tin hơn, công tác giảng dạy bắt đầu có một số thành tích đáng kể.

Tác giả trong một lần tác nghiệp trên siêu tàu quốc tế Costa Serena ghé Phú Quốc đầu năm 2024
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Nhờ Thanh Niên, tôi tự tin và thành công hơn trong nghề
Đối với tôi, sau mỗi lần tác nghiệp báo chí, tôi lại được hiểu biết thêm. Chẳng hạn, sau mỗi phiên tòa, tôi biết thêm về luật pháp; sau mỗi bản tin, tôi lại bổ sung cho mình chút kiến thức về một lĩnh vực nào đó.
Viết bài cho Báo Thanh Niên chừng hơn 2 năm, tôi bắt đầu tham gia các cuộc thi bên ngành giáo dục. Mở đầu là cuộc thi viết sáng kiến kinh nghiệm hằng năm. Với những kinh nghiệm từ công tác giảng dạy, cộng với kiến thức được bổ sung từ những lần tác nghiệp và cả cách viết cũng như cách khai thác khía cạnh, góc nhìn của vấn đề… nên hầu như năm nào sáng kiến kinh nghiệm của tôi đều được hội đồng chấm sáng kiến công nhận và đánh giá cao. Hay những lần thi giáo viên dạy giỏi, cấp trường, cấp huyện rồi mới đây nhất là cấp tỉnh, phần thi trình bày biện pháp của tôi đều được ban giám khảo đánh giá là hợp lý, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Một bài viết được chọn in sách
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Nhờ sự tự tin được bổ sung trong quá trình cộng tác với Báo Thanh Niên, tôi đã chững chạc hơn, tự tin vào bản thân. Tôi bắt đầu tham gia nhiều cuộc thi của ngành giáo dục và có những thành tích được ghi nhận. Đó là những bằng khen, những danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, hay những giấy công nhận giáo viên dạy giỏi và cũng từng được nhận quyết định nâng lương trước thời hạn.
Thật sự, từ một con người nhút nhát, không tin tưởng vào khả năng bản thân, không dám "xông pha" thi thố cùng anh em đồng nghiệp, sau thời gian cộng tác với Báo Thanh Niên, tôi tự tin hơn, tri thức có được sau những lần tác nghiệp nhiều hơn. Từ đó, tôi mạnh mẽ hơn và đã có được những thành công bước đầu trong cuộc sống và công việc.

Bình luận (0)