‘The Odyssey' của Nolan khác nguyên tác thế nào?

Từ câu chuyện của vị anh hùng, các vị thần cho đến cái kết, bản chuyển thể điện ảnh 'The Odyssey' của Christopher Nolan đã thực hiện không ít sự sáng tạo vượt khỏi khuôn mẫu của Homer.

Bộ phim bom tấn The Odyssey của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Christopher Nolan đã chính thức ra mắt, châm ngòi cho vô số cuộc tranh luận trên các diễn đàn điện ảnh toàn cầu. Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên hé lộ, dự án đã hứng chịu không ít chỉ trích từ một bộ phận khán giả vì sự "sai lệch nguyên tác". Tuy nhiên, Nolan không chỉ tham gia vào truyền thống kể lại câu chuyện kinh điển này, ông còn đặt lên đó dấu ấn cá nhân đậm nét.

Loại bỏ yếu tố thần linh: Khi siêu nhiên chỉ là ảo giác của con người

Thay đổi lớn và táo bạo của Nolan chính là việc loại bỏ sự xuất hiện hữu hình của các vị thần Hy Lạp. Trong trường ca gốc, các vị thần như Zeus, Poseidon, Hermes hay Helios liên tục can thiệp trực tiếp vào số phận của con người, biến cuộc chiến thành sân chơi của các thế lực siêu nhiên. Ngược lại, trên màn ảnh của Nolan, các vị thần hoàn toàn vắng bóng và chỉ được nhắc đến qua lời thoại. Vị đạo diễn giải thích rằng trước khi khoa học ra đời, con người thường gán các hiện tượng thiên nhiên như sấm sét, động đất hay núi lửa cho sức mạnh siêu nhiên, và ông muốn tiếp cận thần thoại dưới góc nhìn thực tế đó. Ngay cả nữ thần Athena là vị thần duy nhất xuất hiện do Zendaya thủ vai, cũng được hé lộ ở chương cuối phim như một phản chiếu tâm lý. Hình bóng nữ thần thực chất là ảo giác phát sinh từ niềm đau đớn và sự dằn xước tội lỗi của Odysseus sau khi chứng kiến một cô gái trẻ thành Troy bị quân lính của mình chặt đầu tàn nhẫn.

 ‘The Odyssey' của Nolan khác nguyên tác thế nào? - Ảnh 1.

Zendaya vào vai Athena, nữ thần trí tuệ và chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp

ẢNH: CẮT TỪ PHIM THE ODYSSEY

Odysseus từ anh hùng thành 'kẻ gieo rắc thảm họa'

Bên cạnh yếu tố thần linh, tâm lý và bản chất của nhân vật trung tâm Odysseus do Matt Damon đảm nhận cũng được làm mới hoàn toàn. Trong thi phẩm của Homer, Odysseus là một nhân vật đầy mâu thuẫn khi chấp nhận chung sống như vợ chồng với Calypso suốt 7 năm hay lên giường với phù thủy Circe để giải bùa cho đồng đội. Lên phim, Nolan đã biến anh thành một người chồng hoàn toàn chung thủy nhưng bị dằn vặt bởi hội chứng tâm lý sau chiến tranh. Anh bị giam cầm trên đảo Calypso do bị ép ăn loài hoa sen xóa trí nhớ, và anh đã dùng vũ lực kề dao vào cổ chị gái Circe để lật ngược thế cờ chứ không đánh đổi thân xác. Odysseus của Nolan mang đầy vết thương tâm hồn, luôn ám ảnh về sự sụp đổ mà mình đã gieo rắc tại Troy, thậm chí thừa nhận rằng một phần trong anh chưa từng muốn trở về nhà vì sợ phải đối mặt với những hậu quả tàn khốc do chính mình gây ra.

 ‘The Odyssey' của Nolan khác nguyên tác thế nào? - Ảnh 2.

Tài tử Matt Damon, người đảm nhận vai nam chính Odysseus

ẢNH: CẮT TỪ PHIM THE ODYSSEY

'Những kẻ đến từ biển cả' và thông điệp về sự sụp đổ nền văn minh

Nolan đã lồng ghép hai chi tiết lịch sử quan trọng không hề có trong tác phẩm của Homer. Tuyến nhân vật tại quê nhà Ithaca cũng có sự đảo chiều tâm lý sắc nét. Trong nguyên tác của Homer, người con trai Telemachus thể hiện rõ thái độ trọng nam khinh nữ của thời cổ đại khi liên tục gắt gỏng và ra lệnh cho mẹ Penelope phải đi dệt vải. Nolan đã đảo ngược hoàn toàn mối quan hệ này khi xây dựng một Penelope do Anne Hathaway thủ vai đầy chủ động, bản lĩnh và sẵn sàng răn dạy đứa con trai còn non nớt do Tom Holland thể hiện. Bà thậm chí khẳng định nếu được làm theo ý mình, bà sẽ thiêu sống toàn bộ đám cầu hôn tàn nhẫn do gã Antinous (Robert Pattinson thủ vai) cầm đầu.

Đáng chú ý, Nolan còn lồng ghép vào kịch bản những khái niệm lịch sử và thần thoại mở rộng vô cùng đắt giá. Ông đưa vào nhân vật người lính Sinon do Elliot Page thủ vai, một chi tiết lấy từ thi phẩm Aeneid của Virgil chứ không có trong tác phẩm của Homer. Sinon được xây dựng là một người buôn cừu bị Odysseus lừa hy sinh thân mình để đưa ngựa gỗ vào thành Troy, qua đó vừa bóc tách sự hèn nhát của Antinous vừa đào sâu vào mặt tối trong phương cách đánh trận của Odysseus. Đặc biệt hơn, bộ phim gợi nhắc đến "dân tộc biển", những kẻ cướp phá từng làm sụp đổ các nền văn minh thời đại đồ đồng. Trong phân cảnh xúc động và đắt giá, Penelope đã nhìn thẳng vào Odysseus và cay đắng chỉ ra rằng chính anh chứ không ai khác là "kẻ đến từ biển cả" mang theo thảm họa.

Cái kết nhân văn và gạt bỏ những chi tiết tàn bạo

Tính chất nhân văn và góc nhìn điện ảnh của Nolan còn thể hiện rõ qua cách ông tiết chế sự tàn bạo ở nửa sau câu chuyện. Trong nguyên tác, màn tái hợp của hai vợ chồng gắn liền với bí mật về chiếc giường cưới đẽo từ gốc cây ô liu, còn Telemachus đã thẳng tay treo cổ 12 nữ nô tỳ bị cho là bất trung. Nolan đã thay thế chi tiết chiếc giường bằng chiếc ghim cài áo hình Athena bằng vàng, đồng thời tha mạng hoàn toàn cho các nữ nô tỳ. Màn tàn sát đám cầu hôn cũng không còn mang tính chất trả thù đẫm máu mà trở thành cuộc chiến sinh tồn đầy đau đớn của vị vua trở về.

Sau khi Odysseus hạ sát đám cầu hôn, phải đối mặt với người thân đang sục sôi trả thù của họ. Thần Zeus ra tín hiệu rằng cuộc xung đột nên chấm dứt, và Athena lại xuất hiện ra lệnh cho Odysseus và mọi người hạ vũ khí, nếu không sẽ phải chịu cơn giận dữ của Zeus. Trường ca kết thúc bằng những dòng thơ: "Rất đỗi mừng vui, người vâng lời nữ thần. Sau đó Athena bắt hai phe đang giao tranh phải thệ nguyện hòa bình cho muôn đời sau vẫn trong lớp cải trang thành Mentor".

Khép lại tác phẩm, thay vì để Odysseus tiếp tục trị vì Ithaca sau những cuộc tàn sát dường như không hồi kết như trong sách, Nolan chọn cho nhân vật một lối thoát giàu chất thơ. Odysseus bị thương nặng, cùng Penelope giương buồm ra khơi lưu vong vào thời điểm hoàng hôn, nhường lại vương quyền cho người con trai Telemachus. Cái kết này không chỉ mang ý nghĩa chuộc lỗi cho vị anh hùng gánh chịu nhiều tổn thương, mà còn cài cắm thông điệp về sự khởi đầu của thời kỳ tăm tối tại Hy Lạp. Giai đoạn chữ viết bị mai một suốt 400 năm, và những thiên trường ca vĩ đại bắt đầu được lưu giữ hoàn toàn qua lời ca truyền miệng của các hát xướng gia lưu động.

Dù gây ra nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận The Odyssey của Christopher Nolan là một công trình điện ảnh tham vọng. Ông đã thành công trong việc đưa một trường ca thần thoại cổ đại đến gần hơn với khán giả, biến những vị thần xa vời thành những ẩn dụ về tâm lý, và biến một cuộc trở về đầy hận thù thành hành trình chuộc lỗi của con người.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.