Theo chân U.23 Việt Nam tại U.23 Châu Á: Người Việt ở Uzbekistan sục sôi cùng bóng đá

05/06/2022 10:30 GMT+7

Số là gia đình tôi đang ở Tashkent, Uzbekistan theo một dự án cứu trợ. Tôi chỉ biết việc U.23 Việt Nam đến Uzbekistan thi đấu khi tình cờ bắt gặp chiếc xe buýt dán cờ đỏ sao vàng cùng dòng chữ Việt Nam - AFC 2022 Uzbekistan trên thân xe. Biết ở đây không có nhiều người Việt, tôi lập tức quyết định phải đi xem trận bóng vì niềm tự hào dân tộc.

Tôi vốn không phải người mê bóng đá. Nhớ hồi còn nhỏ, tôi chỉ xem đá bóng khi tất cả mọi người đều xem, như World Cup chẳng hạn. Lúc đó tôi hay chọn đội nào có nhiều cầu thủ đẹp trai như đội Ý để… ngắm, vì tôi thích vẻ lãng mạn với làn da rám nắng và những lọn tóc xoăn màu nâu rủ xuống trán cũng như lối chơi phóng khoáng của các anh chàng đến từ xứ Địa Trung Hải.

Sau này, không rõ là tình cờ hay sắp đặt mà số phận gắn kết tôi với một người chồng Ý. Dù anh ấy cũng không phải một tifoso ("cổ động viên" trong tiếng Ý) như tôi, nhưng khi cần và nếu trận bóng đặc biệt diễn ra tại đúng nơi mà chúng tôi đang ở, thì tôi và anh ấy sẽ “hô biến” để ngay lập tức trở thành những tifoso thực thụ.

Chiếc xe chở đội U.23 Việt Nam tại Vòng chung kết U.23 châu Á 2022 ở Uzbekistan

NVCC

Tôi vẫn nhớ khi tuyển Ý đá với Pháp trong trận chung kết World Cup vào năm 2006, tôi đang ở Bologna cùng anh ấy (lúc này chúng tôi vẫn đang hẹn hò). Chúng tôi đã đến nhà một người bạn để cùng nhau xem trận bóng. Ngắm các chàng thanh niên Ý đứng nghiêm trang hát quốc ca Ý, tôi bỗng thấy xúc động như thể mình cũng mang cùng dòng máu và niềm tự hào về nước Ý như họ vậy. Khi tiếng còi kết thúc vang lên và Italia giành ngôi vô địch, chúng tôi hòa vào dòng người đổ về quảng trường trung tâm để ăn mừng cùng những người dân Ý.

Tiếng hô “Việt Nam cố lên” ngân vang suốt trận đấu

NVCC

Hè năm ngoái, gia đình tôi cũng đang ở Ý đúng dịp đội tuyển Ý đá trận chung kết giải EURO 2020. Ý giành lại chức vô địch châu Âu sau 53 năm đằng đẵng chờ đợi, cả đoàn 8 người chúng tôi lại xuống đường tuần hành hướng về trung tâm thành phố. Pháo sáng, những lời ca tiếng hát, tiếng cụng ly, tiếng hô “Viva Italia” (Ý vô địch) giữa những người không quen, những cái ôm hôn nồng nhiệt ăn mừng chiếc cúp khiến tôi cảm thấy vô cùng phấn khích. Mặc dù sau đó ai nấy đều mệt lử vì kiệt sức, nhưng đó là những kỷ niệm sôi động mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Cổ động viên người Việt ở Tashkent

Khi được trực tiếp hòa mình vào những trận bóng gắn kết với quê hương xứ sở, cho dù là đội Việt Nam hay Ý, trái tim và nhiệt huyết của tôi bỗng trỗi dậy mà không cần tôi phải sai khiến. Đó cũng chính là điều đã xảy ra với tôi trong trận bóng giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan vòng chung kết U.23 châu Á hôm 2.6.

Gia đình Việt - Ý cổ vũ cho U.23 Việt Nam trận gặp U.23 Thái Lan hôm 2.6

Sau khi quyết định đi ủng hộ U.23 Việt Nam trận gặp U.23 Thái Lan, chúng tôi bắt taxi đến sân vận động. Khi biết tôi là người Việt và những đứa trẻ mang 2 dòng máu Ý - Việt, người lái xe tỏ ra cởi mở và trò chuyện rất thân thiện, mặc dù tiếng Nga của tôi không lấy gì làm tốt lắm. Khi tôi nói đang đi xem trận bóng giữa Việt Nam với Thái Lan, anh ấy rất vui và bảo: “Thật tuyệt khi các bạn đến đất nước của chúng tôi để thi đấu”.

Anh còn nhiệt tình đưa ba mẹ con đến gần lối vào nhất để tránh cho chúng tôi khỏi bị lạc khiến tôi rất cảm kích. Tôi thấy mình thật may mắn khi được sống và trải nghiệm ở đất nước với những người dân thân thiện, hiếu khách như anh ấy. Còn nữa, người Uzbek cũng rất hâm mộ bóng đá và là những tifoso thứ thiệt.

Tác giả cùng các con mang 2 dòng máu Ý - Việt

Ngay từ xa, tôi đã thấy một nhóm người với những chiếc áo đỏ rực. Không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là những người đồng hương của tôi. Tôi tin rằng trong những dịp như thế này, mọi người dân Việt Nam đều muốn thể hiện lòng yêu nước bằng việc góp mặt ủng hộ trận đấu. Tôi và 2 đứa trẻ, vốn cũng đang hân hoan trong những chiếc áo đỏ sao vàng, hòa chung với nhóm cổ động viên rồi cùng nhau vào sân. Nhiều người trong số họ mặc những chiếc áo màu cờ, sau lưng in bản đồ Việt Nam với đủ vị trí Trường Sa, Hoàng Sa và dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam”, ai nấy đều vui vẻ phấn khích dù chỉ mới quen nhau vài phút trước.

Bác trưởng đoàn vui vẻ hướng dẫn mọi người lúc nào cần hô, lúc nào cần thổi kèn để tạo chung nhịp khí thế, tránh lộn xộn. Hai bạn nhỏ của tôi vui lắm, con gái rỉ tai tôi nói nhỏ: “Người Việt Nam đoàn kết quá mẹ nhỉ. Ở đâu có người Việt thì như thể ở đó có gia đình vậy”.

Tổng số người Việt ở Tashkent có khoảng 40 người, phía Thái Lan cũng vậy nên hai nhóm cổ động viên lọt thỏm trong khán đài sân vân động có sức chứa tới 34.000 người. Hai nhóm được sắp xếp ngồi đối diện ở hai bên sân, như vậy chúng tôi có thể quan sát các bạn Thái Lan cổ vũ đội tuyển của mình và ngược lại.

“Con bối rối quá!” con gái nói. “Mẹ sinh con ra ở Thái Lan nên con cũng rất yêu đất nước Thái Lan, nhưng con phải ủng hộ Việt Nam vì con là người Việt”. Tôi nói với con bé rằng dòng máu Việt đang chảy trong con và hôm nay, con nên cổ vũ cho đội tuyển của quê hương mình. Nhưng con vẫn có thể luôn yêu mến Thái Lan ngay cả khi con ủng hộ Việt Nam, bởi đó là 2 việc khác nhau.

Khi quốc ca Việt Nam vang lên, con bé đặt tay lên ngực tỏ lòng kính trọng nên tôi cũng làm theo, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc bồi hồi xúc động. Tôi nhận ra rằng càng ở xa, tôi càng thấy gắn kết với gia đình, cha mẹ và điều này cũng tương tự như tình cảm của tôi với quê hương Việt Nam vậy. Tôi cảm nhận được bổn phận phải yêu quê hương, phải gìn giữ bản sắc, phải truyền được cho những đứa con của mình niềm tự hào có dòng máu Việt đang chảy trong tim chúng.

Những người Việt mà tôi chưa từng quen ngay lúc này đã trở nên thân thiết, bởi ai cũng đồng lòng hướng về đội tuyển, vui cùng niềm vui lập bàn, lo lắng khi mỗi cầu thủ bị thương hay bị phạt. Những tiếng kèn, tiếng hô “Việt Nam cố lên” ngân vang suốt trận đấu. Dù kết quả cuối cùng hòa 2-2, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ và không quên dặn dò “Các em giữ sức khỏe nhé” khi rời khỏi sân.

Những người Uzbek thấy đoàn cổ động viên Việt Nam thì tò mò thích thú lắm, nhiều người còn đề nghị chụp hình giao lưu để kỷ niệm với những người bạn Việt Nam. Họ cảm ơn chúng tôi, đồng thời không quên tặng lời chúc: “Việt Nam chiến thắng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.