Theo dấu tiền nhân mở cõi phương Nam: Võ Trường Toản - ông tổ Nho học đất Nam kỳ

Trong công cuộc mở cõi đất phương Nam có một nhân vật được người đời kính trọng nhắc nhở. Ông không làm quan, cũng không điều binh khiển tướng, nhưng để lại công nghiệp vĩ đại là đào tạo một thế hệ nhân tài, một đội ngũ trí thức để quản lý xã hội trên vùng đất mới khai phá. Đó là Sùng đức tiên sinh Võ Trường Toản.

Nhà Nho được sùng kính

Theo Đại Nam liệt truyện tiền biên, Võ Trường Toản người huyện Bình Dương, thuộc Gia Định. Cụ là người thông minh, kinh học sâu rộng, lập chí cao thượng, trong sạch. Cụ mở trường dạy học tại quê nhà. Môn đồ nhiều người trở thành bậc danh thần, như Ngô Tùng Châu, Trịnh Hoài Đức đều là học trò. Buổi đầu trung hưng, chúa Nguyễn Phúc Ánh đóng ở Gia Định từng triệu vào gặp, khen là người cao thượng.

Theo dấu tiền nhân mở cõi phương Nam: Võ Trường Toản - ông tổ Nho học đất Nam kỳ- Ảnh 1.

Di tích đền thờ cụ Võ Trường Toản

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Khi cụ mất được chúa ban hiệu là Gia Định xử sĩ Sùng đức Võ tiên sinh, đề vào bia mộ. Cụ không có con trai nên người con nuôi là Trúc được miễn lao dịch để coi việc thờ cúng. Gia Long năm thứ 18 (1819), lại cho cháu họ là Đồng được miễn thuế thân. Đến năm 1852, vua Tự Đức sắc sai lập đền thờ, đề biển treo để biểu dương: "Gia Long sơ, tứ hiệu Gia Định xử sĩ Sùng đức Võ tiên sinh".

Theo bài Gia Định xử sĩ Sùng đức tiên sinh bi minh do cụ Phan Thanh Giản đề trên bia mộ của cụ Võ Trường Toản tại làng Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long (Lý Việt Dũng dịch), thì học trò cụ có tới hàng trăm người. Ngô Tùng Châu là môn sinh cao đệ nhất, kế đó là Trịnh Hoài Đức, Phạm Ngọc Uẩn, Lê Quang Định, Lê Bá Phẩm, Ngô Nhân Tịnh…

Theo dấu tiền nhân mở cõi phương Nam: Võ Trường Toản - ông tổ Nho học đất Nam kỳ- Ảnh 2.

Khu mộ cụ Võ Trường Toản

Về sau người đời ca ngợi nhóm "Gia Định tam gia" gồm Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định và Ngô Nhân Tịnh. Đây là ba nhà văn hóa, nhà ngoại giao, nhà quản lý kiệt xuất. Lê Quang Định là người soạn bộ Hoàng Việt nhất thống dư địa chí (bộ địa chí đầu tiên của nhà Nguyễn), còn Trịnh Hoài Đức soạn Gia Định thành thông chí, những công trình đặt nền móng pháp lý và hành chính quan trọng để khẳng định chủ quyền nước ta trên vùng đất mới.

Công lao giáo hóa của cụ Võ Trường Toản được cụ Phan Thanh Giản ca ngợi: "Tiên sinh không làm quan nên không được thấy sự nghiệp về chính trị của tiên sinh. Nhưng từ khi tiên sinh đem cái học nghĩa lý ra dạy người, chẳng những đương thời đào tạo được rất nhiều nhân tài, mà do sự truyền thụ dạy bảo, đến nay còn khiến dân lục tỉnh trung nghĩa phấn chấn, hăng hái liều mình, nếu không có sự dạy bảo của tiên sinh mở mang lúc đầu thì từ đâu mà được như thế".

Dời mộ khỏi vùng tạm chiếm

Khi thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông, một số sĩ phu ở Gia Định không muốn mộ cụ Võ Trường Toản nằm lại trong vùng bị giặc tạm chiếm, đã chủ trương dời phần mộ về làng Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long. Cụ Phan Thanh Giản nêu lý do dời mộ như sau: "Gần đây vì binh lửa nên vùng ấy thành đất hoang, mộ cũ để mãi ở đó e cũng bất tiện, nên tôi và quan Đốc học Vĩnh Long Nguyễn Thông là người đồng quận với tiên sinh họp các thân sĩ bàn việc dời đi".

Theo dấu tiền nhân mở cõi phương Nam: Võ Trường Toản - ông tổ Nho học đất Nam kỳ- Ảnh 3.

Bàn thờ cụ Võ Trường Toản

Việc tổ chức tế lễ di hài cốt và an táng do Đốc học Nguyễn Thông làm chủ tế, nghi thức mô phỏng theo lễ chôn cất thầy học thời xưa. Khi mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ thì chọn ngày 28 tháng 3 năm 1867 tiến hành lễ an táng trên khu đất giồng ở Bảo Thạnh. Các bạn đồng liêu, các thân sĩ 2 tỉnh An Giang, Hà Tiên cùng các sĩ phu vùng Gia Định đều tham dự vào lễ kiết táng.

Dựa theo bài minh được ông Lý Việt Dũng dịch lưu tại đền thờ, sau khi mộ cụ Võ Trường Toản được cải táng về làng Bảo Thạnh, cụ Phan Thanh Giản soạn xong bài văn bia định khắc trước mộ tiên sinh. Nhưng trong lúc văn bia đang khắc thì quan binh Pháp tấn công thành Vĩnh Long, thợ khắc bỏ dở công việc. Mãi đến rằm tháng 8 năm Nhâm Thân (17.9.1872), ông bá hộ Trương Ngọc Lang mới tiếp tục cho mướn thợ khắc.

Theo dấu tiền nhân mở cõi phương Nam: Võ Trường Toản - ông tổ Nho học đất Nam kỳ- Ảnh 4.

Bài vị cụ Võ Trường Toản được phối thờ ở Văn Thánh miếu Vĩnh Long

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Trong bài minh, bá hộ Trương Ngọc Lang còn cho khắc thêm mấy chữ "Tiền Nhâm Tý chí Nhâm Thân cộng bát thập nhất niên", nghĩa là Võ tiên sinh mất vào năm Nhâm Tý (1792) mãi đến năm Nhâm Thân (1872) mới dựng xong bia. Trên bia có thêm dòng lạc khoản cho biết người viết chữ là Trương Đức Hinh, người Phúc Châu, huyện Phúc Kiến, còn thợ khắc là Hoàng Bá Sao, người phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Cụ Phan Thanh Giản uống độc dược quyên sinh khi bài minh Gia Định Xử sĩ Sùng đức Võ tiên sinh còn đang khắc dang dở. Đốc học Nguyễn Thông chạy ra vùng Bình Định "tỵ địa". Sau khi chiếm trọn 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ, năm 1867 thực dân Pháp thành lập Hạt thanh tra Bến Tre. Đến năm 1872 bá hộ Trương Ngọc Lang mới đem bia về dựng ở mộ cụ Võ. Sau khi các cuộc khởi nghĩa do Phan Công Tòng, Tán Kế Lê Quang Quan... lãnh đạo thất bại, vùng đất Vĩnh Long chìm trong các cuộc khủng bố của giặc, mộ cụ Sùng đức lâm vào cảnh hương tàn khói lạnh.

Di tích hiện nay gồm 2 khu vực chính là đền thờ và lăng mộ. Trong khu lăng mộ là 3 mộ phần gồm cụ Võ Trường Toản, phu nhân và con gái. Cả 3 ngôi mộ đều được chỉnh trang lại từ năm 1997. Đền thờ nằm phía trái khu lăng mộ được học sinh Trường trung học Võ Trường Toản ở TP.HCM vận động quyên góp tiền để trùng tu lại vào năm 1995. Bên trong ngôi đền có đặt bàn thờ và tượng cụ Võ được làm bằng đồng.

Hằng năm, vào ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch, chính quyền và nhân dân địa phương cùng các thế hệ thầy cô giáo tổ chức lễ giỗ trang trọng để tưởng nhớ công ơn cụ tổ ngành giáo dục Nho học ở Nam kỳ.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long Bến Tre Điện Bàn

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.