Gia đình chúng tôi đã cùng nhau hát về ca khúc Mùa xuân gọi của nhạc sĩ Trần Tiến ngay trong thời khắc giao thừa năm mới 2021, thông qua ứng dụng Messenger, trong cảm xúc rưng rưng thương nhớ vì phải cách xa để đảm bảo phòng chống Covid-19 như thế...
Chan chứa tình mẹ con
“Mẹ ơi, tết này con không về được. Con phải ở lại trường cùng đồng đội để chung tay phòng chống Covid-19”, giọng con trai thoáng buồn qua điện thoại. Hai mẹ con lặng đi giây lát, rồi tôi động viên con vững vàng ở lại cùng đồng đội. Nhà chỉ có 3 mẹ con, tôi sẽ rất vui khi con trở về nhưng cũng sẽ rất tự hào khi người lính của gia đình gác lại việc riêng để làm nhiệm vụ.
Sóc là con trai đầu của tôi. Hai năm trước con quyết định theo nghiệp của bố, chọn con đường quân ngũ để rèn luyện và trưởng thành. Khoác lên người màu áo lính, con vào Trường Sĩ quan thông tin (Khánh Hòa), cách nhà 600 cây số. Đời lính xa nhà, chuyện mẹ con gặp nhau chỉ là đôi phút qua điện thoại vào mỗi cuối tuần. Covid-19 bùng phát mạnh tới 2 đợt vào mùa hè năm 2020 đã khiến mẹ con chúng tôi lỡ cuộc đoàn viên như đã hẹn.
Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2 tuần, con háo hức thông báo sẽ được về thăm nhà. Đó là thời điểm dịch Covid-19 chưa xuất hiện trở lại ở Hải Dương, Hà Nội và một số nơi khác. Tôi chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm cho cuộc đoàn viên sau 1 năm ròng rã không gặp con. Chúng tôi bàn với nhau về những việc sẽ cùng làm như trang trí nhà cửa, cùng đến nghĩa trang tân trang lại ngôi nhà cho bố, sẽ cùng đi thăm người thân, đưa con đến gặp vài đồng đội của bố ngày xưa...
Những ngày chờ đợi đón mùa xuân đến, nắng như ấm hơn, thơm hơn, nắng tràn vào cả căn phòng của con khi tôi đưa tay mở tung cửa sổ, khóm hồng trên sân thượng đâm chồi nảy bông đỏ thắm hân hoan và rộn rã hơn ngày thường.
Tôi là vợ lính, từng trải qua cảm giác cách xa, thậm chí là cách xa mãi mãi khi anh ra đi trong một tai nạn giao thông bất ngờ, cũng vào một ngày cận tết 10 năm về trước. Nghe con thông báo không về tết, lòng tôi chùng xuống. Không phải vì thất vọng sau những ngày chờ đợi và chuẩn bị, mà tôi thoáng buồn bởi chút cảm giác an yên khi được nhìn con khoác trên mình bộ quân phục, chững chạc và rắn rỏi - thứ cảm giác mà suốt mười năm qua tôi chờ mong, bây giờ lại phải thêm một mùa xuân chờ đợi vì Covid-19.
Nghĩa đồng bào trọn vẹn
Tháng 8.2020, TP.Đông Hà (Quảng Trị) nơi tôi ở trải qua những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ khi dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng. Những ngày đó, mỗi người đều phải hạn chế tối đa việc ra đường, tiếp xúc. Chúng tôi từng phải làm việc online để đảm bảo giãn cách phòng dịch. Covid-19 có thể khiến nhiều hoạt động phải dừng lại nhưng mạng viễn thông với trách nhiệm thông tin nhanh, kịp thời và chính xác phải thường xuyên hoạt động. Cầu truyền hình trực tuyến của Viettel chúng tôi được nối tận các bản làng vùng cao Đakrông để phục vụ công tác phòng chống dịch.
Tôi cùng đồng nghiệp bằng nhiều cách khác nhau tuyên truyền đến người thân, bạn bè và khách hàng cách cài đặt ứng dụng Bluezone để khai báo y tế online; thường xuyên phối hợp với Bộ Y tế và ngành thông tin truyền thông gửi đến người dân tin nhắn hướng dẫn cách phòng dịch Covid-19. Mỗi ngày, các đơn vị tập trung cách ly đón hàng trăm lượt người xa quê trở về. Bên ngoài, nhiều người dân, cán bộ, giáo viên, nhân viên... tình nguyện góp từng bó rau, quả bí, cùng nhau nấu những suất cơm miễn phí nóng hổi gửi vào khu cách ly. Nghĩa đồng bào trọn vẹn và ấm lòng đến thế. Và cũng nhờ thế, đất nước mình sớm trở lại nhịp sống, làm việc trong trạng thái bình thường mới.
Chỉ cần nghĩ đến sự đồng lòng ấy thôi, tôi vui vì con trai và cả chính mình cũng đã góp một phần nhỏ bé trong công cuộc đồng lòng chung sức vì bình yên quê hương. Vui vì con trở thành người lính, đã biết quan tâm, lo lắng cho gia đình và biết cùng đồng đội sẻ chia lúc gian khó. Chắc hẳn con cũng như tôi, yêu tha thiết những vần thơ Tố Hữu: “Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa/Vui gì hơn làm người lính đi đầu”.
Lời hẹn mùa hè sẽ về thăm nhà sau 1 năm ròng xa cách, khi tin dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2021 ở các tỉnh phía bắc được khống chế, nhân lên cho mẹ con tôi niềm vui gấp nhiều lần. Rồi vài bữa nữa con sẽ về. Đem theo ánh nắng mùa xuân ấm áp và hy vọng; xua tan sự trống vắng, cũ càng trong căn nhà neo người.
Và hơn hết là cả 3 mẹ con đều vui vì dịch Covid-19 được đẩy lùi từ những gom góp chung sức, sự hy sinh nhỏ bé của mỗi người tạo nên sức mạnh cộng đồng to lớn.
|
Bình luận (0)