Đêm. Cơn mưa dầm dề tháng sáu vẫn không ngừng trút xuống xối xả khắp trung tâm TP.HCM. Không quá dữ dội nhưng dai dẳng và lạnh, như thể bầu trời đã quên mất cách dừng lại. Mặt đường loang loáng phản chiếu ánh đèn vàng nhạt từ những dãy nhà ven phố. Trên đường, những vệt sáng cứ kéo dài, méo mó, trôi theo dòng nước chảy ào ào xuống cống. Thành phố sau một ngày hối hả dường như đã ngủ say, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn còn thấy nhiều ô cửa sổ sáng đèn. Phía nơi những người đang làm việc ca đêm, y bác sĩ trực cấp cứu, tài xế công nghệ chạy nốt cuốc cuối…

Đội sửa chữa điện nóng của ngành điện sẵn sàng 24/24 để xử lý các sự cố trên lưới
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Giữa màn mưa dày đặc ấy, một chiếc xe chuyên dụng ngành điện dừng lại trong con hẻm nhỏ ở P.Bình Thạnh, cửa xe bật mở vội, có ba công nhân nhanh chóng bước xuống hiện trường. Người kiểm tra thiết bị, người kéo cuộn dây cáp, người còn lại ngẩng nhìn hệ thống dây điện chằng chịt phía trên đang rung nhẹ trong gió. Ánh đèn pin quét qua màn mưa tạo thành những vệt sáng run rẩy.
"Tụi nhỏ trong xóm chắc không xem đá banh được rồi," anh Nguyễn Văn Thành (nhân viên EVNHCMC) buột miệng. Ai cũng hiểu công việc làm sao phải xử lý nhanh ngay sau cuộc gọi báo mất điện giữa đêm để ánh sáng có ngay trở lại.
Người thợ điện tên Thành năm nay 43 tuổi, gần hai mươi năm gắn bó với ngành điện lực thành phố mang tên Bác, từng trải qua thời lưới điện còn thủ công, ghi sổ tay, đi bộ kiểm tra trụ điện giữa nắng gắt hay trèo cột trong mưa giông. Anh cười nhẹ: "Giờ có lưới điện thông minh, điều khiển từ xa rồi, nhưng nghề thì vẫn vậy, cứ có sự cố là phải đi". Nói rồi anh khoác dây an toàn, bắt đầu leo lên thang kim loại trơn vì nước mưa, từng bước chắc chắn giữa gió lạnh và đêm tối.
Dưới đất, đồng đội phối hợp giữ dây, theo dõi thiết bị, trao đổi ngắn qua bộ đàm, không ai nói nhiều vì trong những tình huống như thế này, từng giây đều quan trọng, xung quanh chỉ có tiếng mưa và ánh đèn vàng loang loáng.
Một vài hộ dân mở cửa đứng nhìn, họ nép dưới mái hiên, có người khoanh tay, có người cầm điện thoại soi ánh sáng. Một đứa trẻ dụi mắt hỏi mẹ vì sao giờ này chú còn làm việc trên cao, người mẹ khẽ đáp rằng điện bị hư và các chú đang sửa để nhà mình có lại ánh sáng.
Khoảng 10 phút trôi qua trong mưa không dứt, anh Thành vẫn làm việc trên cao, đôi lúc dừng lại vài giây để quan sát rồi tiếp tục. Ở một góc hẻm, bà cụ tóc bạc đứng tựa cửa nhìn lên rất lâu rồi cất tiếng: "Các chú làm cẩn thận nghen". Câu nói giữa đêm khiến cả nhóm khựng lại, không ai đáp lớn, chỉ có vài nụ cười nhẹ, nhưng đủ làm ấm lên khoảng không vốn lạnh và ướt.
Rồi tín hiệu được xác nhận, thao tác cuối cùng được thực hiện, và trong một nhịp im lặng ngắn ngủi, ánh sáng bỗng bật lên, không bùng nổ mà lan dần: một bóng đèn sáng, rồi thêm một nhà, rồi cả con hẻm đồng loạt ồ lên sung sướng: "Có điện lại rồi". Những đứa trẻ mừng vui vì màn hình sáng trở lại, người lớn tỏ lòng biết ơn mới quay vào nhà.
Anh Thành đứng trên cao vài giây nhìn xuống con hẻm vừa sáng đèn, khẽ gật đầu rồi xuống thang. Khi chạm đất, anh tháo găng tay, thở ra một hơi dài, uống vội vài ngụm nước rồi cùng đồng đội thu dọn thiết bị vì bộ đàm lại vang lên báo một điểm khác đang gặp sự cố, họ lại phải lên đường ngay. Chiếc xe chuyên dụng lăn bánh trong màn mưa, để lại con hẻm sáng trở lại như chưa từng gián đoạn.
Tôi chợt hiểu rằng phía sau sự bình yên của siêu đô thị hơn 14 triệu dân là những con người luôn đi trong mưa và bóng tối, không chỉ nhờ công nghệ mà còn bởi chính họ, những người lặng lẽ cheo leo trên cao để giữ cho ánh sáng không bao giờ tắt.

Bình luận (0)