Tôi có cô bạn tính hay lo, đọc báo hoặc xem ti vi về thực phẩm bẩn, độc hại, bạn kiêng ăn đủ thứ vì sợ "bệnh từ miệng mà ra", những buổi ăn uống chung đều khiến bạn giữ khoảng cách với mọi người do nhìn đâu cũng thấy nguy cơ bệnh tật, các món ngon vật lạ bạn chẳng dám thưởng thức. Từ khi dịch Covid-19 hoành hành, bạn chẳng đi đâu ngoài nơi làm việc, chỉ mua đồ online, ít ra khỏi nhà và gần như chỉ giao tiếp trên mạng vì đi đâu cũng sợ có người bệnh, sợ bị lây nhiễm. Sự lo xa thái quá của bạn dẫn đến giữ kẽ khiến ai cũng ngại.
Một anh bạn than phiền về cô vợ còn trẻ, có lẽ vì sợ anh thay đổi nên cô ấy kiểm soát anh bằng mọi cách. Từ giờ giấc chặt chẽ, kiểm tra tin nhắn, vật dụng cá nhân đến các mối quan hệ của anh khiến anh mỏi mệt. Không khí gia đình căng thẳng đến độ anh từng muốn ly hôn.
Một người bạn tôi không may bị ung thư. Thay vì bi quan, suy sụp như những người mắc bệnh nan y thường thấy, bạn vẫn tận hưởng những ngày cuối đời bằng những chuyến đi đến nơi mình yêu thích, vẫn lạc quan, sống tích cực. Cho đến ngày mất đi, bạn rất mãn nguyện vì đã kịp thực hiện những điều mình thích khi còn sống và đã sống vui đến phút cuối cùng.
"Sống đơn giản cho đời thanh thản", câu triết lý vui của cư dân mạng hóa ra chí lý vô cùng. Đừng nghĩ gì quá xa xôi, đừng nghiêm trọng hóa mọi sự, đừng chuyện bé xé ra to khi cuộc sống vốn đã nhiều phiền não, phức tạp.
Sự lo xa giúp ta nhìn thấu mọi khả năng của sự việc, có thể dự liệu mọi tình huống có thể xảy ra để hạn chế hậu quả xấu nhất. Tuy nhiên, nếu cho rằng hiện tại là một món quà, hà tất chúng ta phải lãng phí món quà ấy bằng những lo âu vô cớ cho những chuyện không chắc sẽ xảy ra ở tương lai để rồi đánh mất sự thanh thản, bình yên, thậm chí niềm vui của những khoảnh khắc trong hiện tại.
Bình luận (0)